Anh đau khi thấy em khóc, Tia.
Hoàng phi Aristia la Monique, em thanh tao và xinh đẹp. Em yếu ớt nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Em chính là bông hoa lê tuyết kiêu sa, kiều diễm nhất.
Mái tóc màu bạch kim dài xoã, đôi đồng tử ánh vàng rực rỡ như vệt nắng ban mai, đôi môi đỏ mọng tựa quả mận chín. Anh không biết bản thân đã mơ tưởng đến khoảnh khắc được nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ yếu đuối kia bao nhiêu lần suốt bảy năm qua.
Em luôn là lý do để anh tiếp tục sống với tư cách là một con người lương thiện.
Bất cứ kẻ nào dám động đến em, đều sẽ phải trả giá.
Anh đã hứa sẽ trở thành kỵ sĩ của em, Tia. Chính vì thế, bằng mọi cách anh sẽ bảo vệ em.
Nhưng...
Anh mới là người yêu em trước. Aristia, cuối cùng hắn ta lại có được em.
Số phận là gì? Thần linh là ai? Tại sao các người lại gieo rắc nỗi đau này cho ta? Lý do gì lúc nào ta cũng phải là người bị bỏ rơi, kể cả chúa cũng bỏ rơi ta.
Aristia
Em được sinh ra và huấn luyện để trở thành một hoàng hậu tương lai. Anh không phải là không biết.
Nhưng điều đó có nghĩa lý gì, khi giây phút này anh đã yêu em cuồng say như vậy. Anh muốn được ôm lấy em, muốn nắm tay em. Anh, muốn chiếm hữu em.
Tiểu thư của anh, em thông minh và kiên cường đến thế, nhưng rốt cuộc tại sao lại mềm lòng trước một kẻ hờ hững với mình?
Hoàng hậu, vị trí đó lẽ ra là của em. Nhưng một người con gái bước đến từ thế giới khác, cướp lấy nó và đẩy em xuống vị trí hoàng phi.
Hôm nay em vẫn rất xinh đẹp và kiêu sa, mái tóc dài màu bạch kim bồng bềnh bay trong gió lại khiến anh muốn chạm vào.
Anh vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn em từ xa. Bộ đầm trắng xinh xắn như làm nổi bật dáng vẻ mảnh mai kiều diễm của em hơn bất cứ ai.
Nhưng đôi mắt ánh vàng rực rỡ, hôm nay đã không còn như trước.
Tiểu thư của anh, đôi mắt tươi cười mỗi khi nhìn thấy anh đâu rồi. Ai đã cướp đi ánh mắt quý giá đó của em. Khuôn mặt xinh đẹp này tại sao lại u uất đến đau thương như thế.
Thật đau lòng, em đang khóc, giọt nước mắt tựa những viên pha lê chảy dài xuống đôi bờ má hao gầy xanh xao.
Aristia, có phải em buồn lắm không?
Thật bất lực, không thể giúp gì cho em. Dáng vẻ cô độc đau thương lúc này của em, như đâm hàng ngàn nhát dao vào trái tim anh. Anh rất đau khi nhìn thấy bộ dạng em như thế, Tia.
Giá như anh trở thành vua, anh nhất định sẽ không để em đánh mất đi đôi mắt cười rạng rỡ đó.
Aristia ..
Hắn đã hại em xảy thai.
Đứa con đầu lòng của em và hắn. Chính hắn đã hại chết con của em. Tia, em tỉnh dậy đi, đừng chảy máu nữa.
Đức vua, kẻ một tay hại chết con mình, ngươi còn có thể khốn nạn đến đâu. Ta có lẽ là cánh tay phải đắc lực của ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục làm đau Aristia, ta không biết mình còn có thể làm gì được đâu.
Chuyện gì đã xảy ra...
Aristia, nàng ấy bị xử tử vì tội mưu sát đức vua...
Tất cả quý tộc đều bỏ phiếu diệt trừ gia tộc Monique.
Không, đức vua. Người không được giết chết Aristia của ta.
" Làm ơn, đừng cướp đi sinh mạng của cô ấy. Không"
Và....
Anh đã mất em thật rồi.
Aristia la Monique, ánh sáng của anh, người duy nhất khiến anh trở nên lương thiện. Em không còn trên thế gian này, anh cũng đâu còn lý do nào để tươi cười hay tốt bụng với bất cứ ai.
Lý do anh trung thành với hoàng tộc là em.
Lý do anh muốn vào cung làm tay sai cho đức vua là để nhìn thấy em.
Aristia, anh sẽ giết hết tất cả. Bọn chúng sẽ phải trả giá vì cướp đi sự sống của người anh yêu.
Đức vua, ngươi cướp đi người phụ nữ ta yêu thương nhất. Vì thế, ta cũng muốn phanh thây xẻ thịt con đàn bà ngươi yêu.
Đức vua, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Để ngươi trọn đời sống không bằng chết.
Aristia...
Em ra đi đã được một năm. Em biết không, chúng ta đã sắp trả được thù rồi đấy.
Một năm qua, anh đã dần xoá sổ được những tên quý tộc muốn em phải chết. Đêm nay, anh sẽ giết ả đàn bà đã làm em khóc. Chỉ vì một con đàn bà không ra gì, em phải đánh đổi cả sinh mạng.
Anh rất mong chờ được xem vẻ mặt khốn khổ tuyệt vọng của đức vua tôn kính khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất mất mạng.
Haha...
Anh cũng thực sự rất phấn khởi khi chuẩn bị lật đổ đế chế hoàng tộc Castina của tên khốn đó.
Aristia...
Nếu anh chịu thức tỉnh sớm hơn, có lẽ em đã không phải chết. Anh rất ân hận. Không có em, thế gian này như một màu đen. Em không xứng đáng để kết thúc cuộc đời như thế.
"Xoẹt, Xoẹt, Xoẹt"
Ba nhát kiếm tung ra thật mạnh bạo và vô cảm trên người của cô ta, Jieun.
" Thôi chết, thứ máu tanh dơ bẩn của con ả đã bắn vào mặt ta rồi "
"Allendis, ngươi dám sát hại hoàng hậu sao, ngươi thật sự muốn gia tộc ngươi ô nhục?"
"Thưa đức vua tôn kính, từ lúc hoàng phi Aristia chết, bất kể ai có mệnh hệ gì đối với ta cũng chẳng còn quan trọng. Haha"
"Ngươi muốn tạo phản?"
"Đức vua Ruve, đến giờ ngài mới nhận ra thì có trễ lắm không?"
Aristia, anh đã làm được rồi. Vẻ mặt của hắn ta lúc này trông đáng thương vô cùng. Anh rất thích cái cảm giác giết người không gớm tay như vậy. Nhưng có vẻ đã đến lúc anh cũng phải trả giá, em nhỉ?
"Bắn"
Có lẽ đội kỵ sĩ của đức vua đã đến đúng lúc. Và giây phút này, anh biết bản thân cũng chẳng thể sống sót được bao lâu.
Máu tươi đang tuôn trào, đỏ thẫm ướt át nhuộm đầy bộ y phục trắng tinh.
Có lẽ, việc anh sắp từ giã thế gian đau thương này đang trở thành sự thật.
Nếu như chết mà được gặp lại Aristia, vậy thì hãy giết ta nhanh nhất khi các ngươi có thể.
Aristia la Monique. Xin hãy gặp anh ở một kiếp khác.
Anh hứa, anh vẫn sẽ là chàng kỵ sĩ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro