Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    [Before reading: Tên thật Spider-Man là Peter Parker, tên thật Deadpool là Wade Wilson.Hiện tại ở chương 1 họ vẫn chưa biết tên thật và mặt của nhau. ]

Chỉ đơn giản là một cuộc thỏa thuận thôi.

Đời sống của một gã anh hùng dường như chẳng tốn nhiều thời gian mấy, hay chỉ đơn giản là, bình thường. Thế nhưng, có người yêu chỉ tổ khiến họ mệt mỏi với việc bảo vệ thân phận của mình, thậm chí còn khiến người họ thương yêu bị giết. Đây là một công việc vô cùng nguy hiểm, và chẳng dân thường nào muốn dính líu. Peter đã tâm niệm như vậy. Và từ đó, cậu biết rằng, làm anh hùng đồng nghĩa với làm việc đơn độc một mình. Thế nhưng, nếu cậu ta biết lời hứa với bản thân này sẽ khiến cậu rơi vào thứ tình trạng kỳ quái này, có lẽ cậu đã làm khác rồi. Thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, thực tại không thể thay đổi.

Deadpool – một tên đánh thuê với cái mồm không ngưng nghỉ, nhưng lại cực thích cậu ta. Họ ban đầu chỉ là người quen, sau thành thứ tình bạn kì lạ, và cho tới khi Deadpool tán tỉnh cậu ta với "cái mông toẹt vời" của cậu, câu nói vô tình này tạo ra một khoảng thời gian thú vị, với những lời đùa giỡn trên những tòa tháp chọc trời giữa đêm khuya. Deadpool thỉnh thoảng xuất hiện và mai phục Peter khi cậu đang tuần tra, tán tỉnh chút ít, và kết thúc bằng một số ... tình huống thú vị.

Mọi thứ đều ổn thỏa lúc đầu. Thế nhưng sau đó, lại trở nên vượt quá tầm tay.

Giờ đây, Peter, trong căn hộ ọt ẹt cũ kĩ của gã bệnh này, mình đè vào bức tường, trong khi Deadpool đang thao cậu không thấy ngày mai.

Tính ra, họ, theo một nghĩa nào đó, cũng chỉ là bạn chung chí hướng. Họ vẫn đeo mặt nạ khi ở cùng nhau, và đồng ý bảo vệ danh tính thật của nhau. Riêng gã Deadpool này lúc nào cũng mặc nguyên bộ suit của gã, thỉnh thoảng kéo chiếc quần thun xuống chút, kéo mặt nạ lên cao chút khi cần. Đây chẳng phải là một mối quan hệ hay gì cả, chỉ là một cuộc thỏa thuận thôi. Ừ, cuộc thỏa thuận để gạt đi nỗi cô độc với những màn làm tình cực đã.

.... Nhưng, vẫn không phải là một mối quan hệ.

Peter đang ngồi trong góc của tòa nhà mới xây lại, tận hưởng khung cảnh thành phố ngoài kia. Chất liệu nơi này cũng không cũ quá đến mức bị gỉ sét, và chủ nơi này cũng chịu trả thêm tiền để lắp thêm chiếc lò sưởi, giúp cậu có chỗ ngồi ấm áp hơn. Tính ra, đây là sự thay đổi cũng khá tuyệt vời đấy chứ, tốt hơn cái tòa tháp cũ trong hẻm cụt lúc trước.

"Dạo này sao rồi, hả Đầu Tơ*?"

Peter ngẩng đầu lên chút để xem kẻ vừa đột nhập. Deadpool đứng cách cậu 1-2 mét, và bắt đầu lại gần cùng bịch xốp với nhãn bánh Taco trên bao bì. "Cứng hay mềm?"

"Xin lỗi?"

"À à ý tôi là bánh taco kìa." Gã ta cười, sau đó ngồi tõm cạnh bên cậu, giơ bịch xốp lên. "Cái ấy của cậu cứng hay mềm tôi không cần hỏi đâu."

"Im đi." Peter dỗi, sau đó với lấy đại một chiếc bánh, mở lớp vỏ trước khi kéo mặt nạ lên để cắn một miếng.

"À này, bánh taco làm quái gì kiến anh ghiền nó vậy?"

"Đó là thứ ngon nhì trong vũ trụ này đó cưng."

"Còn ngon nhất?"

Deadpool kéo mặt nạ lên và mỉm cười, "Bánh chimichanga, đương nhiên rồi!"

"Chẳng phải 2 thứ giống y chang nhau sau?"

"Thật xúc phạm!"

"Xúc phạm?"

"Theo mệnh lệnh tối cao..." - Deadpool gào lên và giành chiếc bánh từ tay Peter - "...trả lại đây."

"Ê, tôi đang ăn mà!"

"Cậu không xứng đáng vẻ đẹp tuyệt vời này..." - Deadpool lải nhải một lúc, hồi sau đã thấy chiếc bánh nhét đầy họng gã.

Peter lắc đầu, "Anh hâm nặng rồi!"

"Có đâu, tôi cực kì tuyệt vời mà"

"Cực kì hâm thì có!"

"Ehh..." - Deadpool nhún vai - "Thôi kệ đi, vậy cũng được."

Họ huyên thuyên tới lui thêm một chút nữa cho tới khi Peter chủ động lấy một chiếc bánh từ bịch xốp, chẳng thèm giấu cơn đói của mình. Deadpool suýt nữa bắt cậu ta lại, cố giành chiếc bánh, "Ê, bánh chỉ dành cho những ai có đức tin thôi nghe chưa!"

"Tôi tin bất cứ điều gì mà anh muốn tôi tin, miễn sao tôi được ăn." - Peter cười nói, đẩy ngực Deadpool, trong khi giơ chiếc bánh quá đầu, tránh xa khỏi tầm tay của gã kia. "Anh trộm cái của tôi khi tôi đang ăn đó."

Deadpool bỉu môi và rút tay lại, khoanh trước ngực - "Thôi được rồi, nhưng cậu phải đền bù cho tôi."

"Anh muốn gì?"

Deadpool nở nụ cười ranh mãnh đằng sau lớp mặt nạ kia, "Lap dance đê"

Peter dỗi dỗi cười cười, đang định trả lại chiếc bánh - "Không đáng."

"Vậy một nụ hôn thì sao?"

"Vậy cứ giữ bánh đi, lát tôi ăn sau cũng được."

Thế nhưng, Deadpool không lấy lại, chỉ tiến vào khoảng không gian riêng tư của Peter thêm chút nữa. "Hay là để anh đưa em bánh, rồi em cho anh hôn luôn?"

Peter cười, "Vậy thì đưa tôi hai cái"

"Được"

Chẳng còn thời gian để Peter cắn một miếng bánh vinh quang, Deadpool đã đè cậu xuống, nhẹ nhàng kết nối hai đầu môi, một tay kia bếu má cậu, trong khi tay của cậu nhóc đầy bánh kia lơ đãng đặt vào đùi gã. Những chuyển động chậm chạp bắt đầ trở nên mạnh mẽ hơn khi gã đánh thuê bắt đầu rời môi Peter và mút phần dưới hàm cậu. Nhận thấy hơi thở cậu đang trở nên nặng nề, gã lại cắn phần da thịt kia không bị lớp mặt nạ che.

Mọi hoạt động bỗng bị dừng khi Peter đặt tay lên ngực gã, "Deadpool..." cậu lẩm bẩm.

"Sao?"

"Tôi...uh... làm rớt cái bánh rồi..."

(*)Đầu Tơ: Tên bản gốc là web-head, một biệt danh của Spider-Man (tương tự như Spidey, v.v...)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro