Chap 1: Cuộc gặp không đáng có
"Sầm!"
Tiếng cửa đập rất lớn vào tường như có ai cố tình tạo tiếng, ánh đèn của căn phòng này dường như quá tối để tôi có thể xác nhận được lí do của tiếng động vừa rồi. Tuy nhiên đã có ánh đèn ở bên ngoài hắt vào giúp tôi xác định được, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài.
"Anh là tên khốn!"
Giọng nói thật trong trẻo cho một tiếng quát tháo như vậy, nó khiến tôi ngây ra đấy một lúc mới nhận ra rằng đó là người vợ của hắn, chúng tôi bị phát hiện mất rồi.
"Trời ạ, có bắt ghen thì cũng phải tránh lúc cao trào chứ, bộ cô không biết canh thời điểm nào tốt hơn à?"
Hắn vừa nói vừa bật đèn lên, từ tốn mặc quần áo trong khi tôi cuộn chăn nấp ở đằng sau.
"Anh dám nói những lời đấy sao, anh đừng nghĩ mình có tiền thì thích làm gì ở đây, giấy tờ của tôi với anh đều được kí kết rõ ràng rồi!"
"Vậy cô sẽ làm gì tôi, huỷ hôn ước và khiến bố mẹ cô 'tán gia bại sản' sao?"
"Anh..."
"Tôi nghĩ cô nên xem lại ai mới là kẻ trên cơ ở đây, cô đừng quên lý do cô được đưa vào cái nhà này là gì."
"Chậc... Coi như anh qua được lần này, nhưng đây sẽ là lần cuối, đã quá đủ so với giới hạn của tôi rồi!"
"Để xem, nếu tôi không nghe theo thì cô cũng chẳng làm được gì."
Hắn đáp trả với một thái độ bỡn cợt, chuyện này vốn đã quá quen thuộc như thể ăn cơm bữa rồi. Dù gì đó cũng chính là lý do mà tôi đang ở đây và núp sau lưng hắn.
"Còn cô!"
Cô ấy chuyển mục tiêu nhắm sang tôi, đến giờ tôi mới dám ngó ra nhìn cô ấy. Đáng ra tôi không nên làm vậy, tôi liền bị hút hồn khi nhìn cô, mọi thứ dần mờ đi như thể chỉ có mình người đó tồn tại, sao một người phụ nữ như vậy lại bị hắn làm lơ không thương tiếc như vậy. Cô ấy thật đẹp, người vợ của tên kia thật sự rất đẹp, tôi không thể ngừng cảm thán nổi. Tôi nên tỏ ra sợ hãi hơn là thơ thẩn nhìn gương mặt xinh đẹp đang hướng cơn giận tới tôi.
"Cái loại người như cô không sớm cũng chết thảm, tôi không thể hiểu nổi mấy người như cô nghĩ gì khi chen chân vào gia đình người khác. Có thể anh ấy hứng thú với cô lúc này, nhưng sau này cũng vứt cô như cỏ rác thôi."
Nói rồi cô ấy quay ngoắt người đi và đóng sầm cửa lại. Tôi liếc qua chiếc đồng hồ bên cạnh giường, bây giờ đang là hai giờ hai bảy phút sáng, còn quá sớm để tôi có thể bỏ về. Tôi bèn liếc qua gương mặt của cái gã đã đưa tôi về, hắn trông vô cùng chán nản, như thể vừa bị ai phá mất niềm vui. Không, nó đúng là vậy, có vẻ như hắn cũng không có ý định tiếp tục hay làm điều gì hơn đâu.
"Thế em không định về à, mèo nhỏ"
Hắn vừa nói vừa bước tới ngăn kéo chỗ đầu giường cạnh tôi, lấy ra một bao thuốc mà châm một điếu, ánh sáng của đốm lửa trên cuộn thuốc đó là vật sáng duy nhất bên cạnh ánh trăng ngoài cửa sổ. Bỗng, tôi chợt nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi của tên kia, hình bóng của người phụ nữ đó vẫn kẹt trong tâm trí khiến tôi thờ ra đấy.
"Trời vẫn còn khá tối để em có thể đi về một mình, với lại em nghĩ mình có thể làm gì đó bên ngoài việc tiếp tục chuyện đang dang dở"
"Em đúng là biết lấy lòng tôi đó, em không định bỏ chạy sau khi phát hiện chuyện tôi đã có gia đình sao?"
"Đâu phải mỗi làm tình là chuyện em biết làm, để em đi nấu gì đó cho anh, ta có thể coi như nghỉ ngơi giữa hiệp"
Hắn cười nhẹ khi nghe tôi nói thế, sau đó là sự chấp thuận để tôi đi, thú thực tôi cũng không muốn tiếp tục chút nào, nhưng tôi có lý do để phải ở bên gã. Đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cách để tôi có thể giữ hắn lại lâu tới vậy.
Tôi mặc tạm cái áo lên và ra bếp kiếm một vài thứ gì đó nấu tạm, gọi là kiếm chứ cũng chẳng có gì ở nơi đây cả. Căn chung cư này được hắn mua riêng nhằm phục vụ cho việc vui chơi ngoài giờ và đồng thời để cho mấy người như tôi ở tạm. Bản thân tôi cũng ít ở lại vì vẫn có công việc ở quán bar, thi thoảng tôi vẫn mua đồ để tạm trong tủ lạnh phòng trừ trường hợp tôi ngủ dậy muộn có thể nấu ăn luôn, vô tình có thể dùng vào lúc này. Những đồ còn lại vẫn đủ để tôi nấu món trứng xào rau củ, nghe sự kết hợp này có vẻ khá lạ nhưng đó là món yêu thích mẹ tôi hay nấu cho tôi ngày bé. Mong là vị giác của người nghèo như tôi có thể phù hợp với kẻ vung tiền như cỏ rác giống hắn.
"Ồ"
"Bộ có gì không ổn ạ"
"Không, anh chỉ thấy nó ngon hơn tưởng tượng, không mấy khi mà anh nếm thử những món như vậy. Mèo nhỏ à, em có tài lắm đó."
"Cảm ơn anh"
Nói rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà tâm trạng của gã đã tốt hơn lúc nãy phần nào, đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến một kẻ trên vạn người như vậy ngồi ăn một thứ bình dân mà không phàn nàn lấy một tiếng. Dùng xong "bữa" nhẹ, chúng tôi ngồi trên giường coi phim như thể một cặp đôi tình tứ bình thường ngoài kia.
Chớp nhoáng cũng được thấy mặt trời ló rạng, người đàn ông to lớn đó liền sửa soạn và rời đi, tiễn hắn xong thì tôi liền quay về dọn dẹp đống bừa bộn đêm qua rồi đi tắm. Công việc của tôi bắt đầu từ xế chiều nên cũng không có gì phải vội vã.
Đến bây giờ tôi mới có thời gian nghĩ lại về sự việc đêm qua, cũng không phải tôi chưa bao giờ gặp phải "tệp" khách hàng này, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên có kẻ qua lại lâu tới vậy, cũng là lần đầu tôi phải đối mặt với "chính thất". Tôi cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện về việc trừng phạt kẻ thứ ba sau khi bắt quả tang, thường là những thứ vô cùng bạo lực và đáng sợ. Tuy nhiên, cô ấy lại không hề có ý định đả động tôi một chút nào, lại gần tôi thì càng không, có lẽ cô ấy đã quá quen với việc này, dù sao gã cũng là một kẻ lăng nhăng, luôn thích thú mới lại. Tôi tự hỏi hắn đã nghĩ gì khi bỏ mặc một người phụ nữ đẹp như vậy để qua lại với kẻ chỉ có vẻ ngoài như tôi, Brarrel - tên của gã - thực sự chưa từng liếc qua người vợ của mình sao? Gạt hắn sang một bên, tôi muốn được gặp lại cô ấy, chí ít là ngắm nhìn người phụ nữ với đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo ấy một lần nữa. Nhưng nếu thế tôi sẽ phải đối mặt với cô ấy một lần nữa, một kẻ bán hoa như tôi nào dám làm vậy, ngẩng lên đối mặt với cô ấy là không thể, tôi không xứng, không hề xứng đáng để lọt vào bên trong đôi mắt ấy một lần nào cả. Một kẻ danh phận thấp hèn, đáng ghét như tôi lại dám cầu xin vợ của người mà tôi vẫn luôn ngủ cùng ngoái lại nhìn sao.
Tôi vẫn không thể gạt bỏ cô gái nọ khỏi đầu, nhưng cũng không thể tiến bước hay vươn tay chạm tới cô. Thật là một tình cảnh gì vậy, việc dừng qua lại với Brarrel là không thể, kẻ có cái tôi cao như hắn sẽ không thể để tôi yên sau khi dám "đá" hắn, nhưng tôi không thể tiếp tục làm việc này nổi sau khi đã nhìn thấy vợ hắn. Giờ đây, chỉ có phép màu mới có thể cứu tôi thoát khỏi tình trạng này, có lẽ đây là sự trừng phạt của chúa giáng xuống tôi khi đã làm một công việc dơ bẩn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro