Chương 3: Mộng
Hắn cho nàng lui xuống rồi gọi Tiểu Lạc tử - thái giám theo hầu hắn từ nhỏ vào canh y cho hắn, sau khi canh y, hắn đi đến bên giường hắn nhìn vào khoảng không trên giường
- Lâm Trúc ngủ ngon.
Rồi mới lên giường chìm vào giấc mộng, cả đêm không an giấc cứ bị những giấc mơ chập chờn làm hắn nửa tỉnh nửa mê. Trong mơ, hắn thấy y vẫn là thiếu niên dương quang năm xưa, kêu hắn đuổi theo y trong Ngự hoa viên nhưng y chạy qua ngọn giả sơn kia lại biến mất mặc cho hắn gọi y rất nhiều lần.
- Doãn Chính ca ca
Có tiếng nói sau lưng hắn, khi hắn quay lại thì Ngự hoa viên kia đã biến mất bị biến thành sông Lệ quỷ, hắn thấy y đang đứng trên cầu gọi hắn. Y đang mặc giá y đỏ tươi
- Doãn Chính ca ca, cứu ta
Nước mắt y chảy xuống thành dòng rồi từ từ biến thành máu, gương mặt y bị màu đỏ của máu chiếm lấy hoàn toàn. Rồi đột nhiên, y mở một nụ cười hệt như nụ cười lúc hắn dỡ khăn hỷ ra cho y.
- Doãn Chính ca ca, ta mệt rồi, ta đi trước đây, ta không đợi được huynh rồi.
Nói rồi y quay người bỏ đi, bước vào màn đêm đen tối kia. Mặc cho hắn kêu y đừng đi, kêu y quay lại đi đột nhiên trời đất thay đổi hắn lại quay về thư phòng của hắn nhưng không phải thư phòng bây giờ mà là thư phòng lúc hắn còn là Ngũ hoàng tử.
- Doãn Chính ca ca, trà của huynh đây.
Nhấp môi rồi đặt lại chung trà lên bàn, tay vẫn đang lật coi sách.
- Doãn Chính ca ca, ta theo hầu huynh mười năm rồi ta hỏi thật huynh có muốn lên ngôi cửu ngũ chí tôn không.
- Ta nói cho ngươi biết một chuyện, đã sinh ra trong nhà Đế vương mà không quan tâm đến ngôi cửu ngũ thì không khác gì phế nhân.
Quả thật, hắn từ nhỏ đã muốn lên ngôi để thay đổi cách cai trị quá nhân từ của Phụ hoàng hắn. Trong mắt người dân Phụ hoàng hắn là vị vui anh minh,thương dân như con nhưng trong triều đình lại chia bè kết phái kiểm soát triều chính.
- Ta biết rồi, chắc chắn huynh sẽ làm được chuyện huynh muốn làm.
Y xin phép ra ngoài, tới bây giờ hắn mới biết lúc đó y tới tìm Phụ hoàng hắn để xin gả đến Thiết tộc, để hắn có ngày được nổi bật, cũng chính là dập đi giấc mộng ban ngày của chính mình. Từ sau hôm đó, y đã không còn gọi hắn là Doãn Chính ca ca nữa, một tiếng là Ngũ hoàng tử, hai tiếng cũng là Ngũ hoàng tử. Mới đầu hắn chỉ không quen, dần dần mỗi tiếng Ngũ hoàng tử từ miệng y phát ra không khác gì y đang đâm vào tim y một cây kim cả, đặc biệt là sau khi chiếu chỉ ban ra, phong y làm Hòa Túc quận chúa, định mùng 8 tháng 2 năm sau gả tới Thiết tộc. Từ đầu năm y không còn theo hầu hắn nữa mà thay vào đó là một nhất đẳng cung nữ mười phần hoàn mỹ nhưng đổi lại hắn chỉ có cảm giác ngộp ngạt khó chịu ngày qua ngày. Tháng 2 năm đó, hắn được phong là Định An thân vương nhận nhiệm vụ hộ tống y đến phiên bang. Ngay trước đêm y lên đường đến phiên bang, đã có một cung nữ nhỏ tuổi độ chừng 7-8 tuổi đến tìm hắn, chính là Tiểu Hoa cung nữ sẽ theo hầu y, đưa hắn bức thư mà y đã viết rồi mời hắn đến tẩm điện của y. Hắn khó hiểu tay cầm bức thư nhưng đôi chân vẫn đi theo bước của tiểu nha đầu kia. Trên chiếc cửa phòng ấy treo hai chữ hỷ đỏ, nến được đốt ấm cả phòng nhưng thập phần ưu buồn. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy y ngồi ngây ngắn trên giường, trên thân áo hỷ đỏ thẵm, đầu đội khăn hỷ, nếu thêm tiếng kèn nhạc thì đây hẳn là phong cảnh ngày cưới vui nhất nhưng tiếc chỉ có tiếng gió hiu hiu, xen kẽ vài tiếng ếch kêu ngắt quãng.
-Ngũ hoàng tử, Người đến rồi phải không? Tiểu Hoa ngươi ra ngoài đi.
Đáp lại y chỉ có tiếng ừm nhẹ trong cổ họng và tiếng cửa phòng đóng lại. Y vẫn ngồi trên giường không bước xuống hành lễ, đặng cất nhẹ giọng:
-Ngày mai có phải Người tiễn nô tài một đoạn đúng không? Dù gì nô tài cũng được tính là người lập công cho điện hạ, Người có thể hứa với nô tài ba điều không ạ?
Tiếng thở dài kèm theo chút ít khàn khàn, “Được, ngươi cứ nói đi”. Hắn nói xong nhìn vòng đôi tay đang mang cặp vòng long phụng kia thôi xoắn vào nhau, hắn nghe được tiếng lấy hơi nho nhỏ
-Điện hạ có thể vén khăn hỉ lên dùm nô tài được không? Nói đoạn y giơ tay chỉ về phía cây gậy làm bằng gỗ đào có treo cái kết đồng tâm trên cái mâm đỏ, chắc cái mâm ấy là dùng để của hồi môn của y.
-Nhưng chuyện này không hợp lễ nghi
-Người đã hứa với nô tài mà
Âm thanh cuối hơi kéo dài ra, trông có chút làm nũng xen lẫn thất vọng. Nén tiếng thở dài, hắn đi tới cái ghế đặt cái mâm, nhắc tay cầm cây gậy lên, vén nhẹ cái khăn lên, tới khi ló ra khuôn mặt nhỏ của y. Hắn đang đứng nên chỉ thấy được đôi chân mày đậm nhưng mềm mại cong nhẹ, hàng mi dài đậm, chiếc mũi nhỏ nhỏ hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của y đến mức hắn nghĩ Thượng đế cho y lựa khuôn mặt đề đầu thai. Hắn ngẩn người đến khi y ngước nhẹ mặt lên, mỉm cười với hắn. Đầu hắn lập tức trống rỗng chỉ còn hình ảnh một thiếu niên nhìn mắt mỉm cười mà đôi mắt ngập nước, đẹp đến nao lòng. Đưa đôi tay trắng nõn nên quẹt nhẹ giọt nước mắt lăn trên cặp má đào,
-Người xem, ngày vui mà nô tài lại khóc này, cô cô mà thấy lại la nô tài.
-Nếu ngươi không muốn, ta dâng tấu cho ngươi vào làng rồi sẽ cho ngươi về nhà Lâm tướng quân.
Y lắc đầu cười nhẹ, nói nhỏ tựa như thì thầm:
-Không nói chuyện này nữa, chuyện thứ hai là lúc Điện hạ đăng cơ phải đón ta về dự lễ, có được không, phải là đích thân Điện hạ đến đón. – Trông thấy mặt hắn trầm xuống, y chỉnh lại tông giọng một ít - hay chí ít chính tay Người viết thiếp mời cho nô tài.
Không đợi hắn trả lời, y đã vội quỳ xuống, lớn giọng:
-Nô tài cảm tạ Điện hạ đã chỉ bảo, từ nay không hầu hạ được Người nay dập đầu ba lần xem như tạ ân.
Y vừa bái lạy được hai cái thì quản sự cô cô phụ trách hôn lễ này bước vào cùng với một vị phu nhân của Thiết tộc. Cô cô bước nhanh đến hành lễ với hắn:
-Nô tỳ biết Ngũ Điện hạ trọng tình nghĩa, nếu Hòa Túc quận chúa đã tạ lễ xong với Người thì thỉnh Người trở về tẩm điện.
Hắn đứng lên lấy lại phong thái điềm tĩnh hằng ngày, tay nắm chặt lá thư bước ra khỏi phòng. Sự việc xảy ra quá nhanh, hắn không kịp hỏi y về chuyện lá thư. Về đến tẩm điện, hắn cho mọi người lui ra ngoài hết, gấp tay mở phong thư ra: “Điện hạ, nô tài đi chuyến này hy vọng Người hoàn thành được đại nghiệp …”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro