Chương 1: Hoàng hôn
Trên ngọn đồi nhỏ có hình dáng một bóng người mặc y phục màu thiên thanh, nhìn kỹ mặt y đã hằn dấu vết của thời gian và xanh xao đến sợ. Từ từ ngồi xuống đất, gió lạnh thổi từ cơn, người hầu bên cạnh lấy áo choàng khoác lên vai cậu, lấy tay chỉnh lại áo choàng, lấy hơi hỏi người bên cạnh.
- Ngươi nói xem Vương gia có đến kịp không?
Nàng nuốt nghẹn nước mắt vào trong
- Kịp, chắc chắn sẽ kịp, Vương gia đã hứa sẽ đến ngắm hoàng hôn với người rồi. Ngài ấy không thất hứa đâu.
Nàng đã theo hầu nguyệt tử từ ngày y liên hôn với phiên bang, nàng hiểu rõ câu hỏi của y không phải là tới kịp cùng y ngắm hoàng hôn mà là trước khi y chết y có kịp nhìn hắn hay không. Mặt trời đang lặn dần thì trên đỉnh đồi có thêm hình dáng một người đàn ông, thân vẫn còn mặc triều bào của Vương gia. Đi tới bên y, hắn lặng lẽ ngồi xuống, từ trong tay lấy ra một xâu hồ lô ngào đường.
- Tiện đường.
- Đa tạ.
Âm thanh có chút yếu ớt, nhận lấy xâu hồ lô nhưng y căn bản đã cầm không nổi, cưỡng chế mới đặt nó vào chiếc khăn tay được. Thấy y ngồi không vững hắn đã để đầu y dựa vào vai mình, cả hai ngắm hoàng hôn, không ai nói với nhau câu gì. Chỉ khi mặt trời đã gần khuất sau núi, y mới cất nhẹ giọng cảm thán:
- Hoàng hôn đẹp vô tận, chỉ tiếc sắp tà dương. Vương gia, ngài đã giữ đúng hai chuyện ngài hứa rồi còn một chuyện nữa, ngài ngồi ở đây với đến khi trời sáng được không.
Một giọng trầm ấm vang lên, mang theo tia bất lực:
- Được
Lấy tay choàng qua eo y, kéo áo choàng sát vào không để gió đêm thổi vào y. Cả hai chỉ ngồi đó, không trò chuyện, chỉ hắn cảm nhận được hơi thở người trong lòng đang yếu dần, người cũng đã lạnh dần, hắn nắm lấy tay y chà sát để ấm lên nhưng dường như không tác dụng gì. Đột nhiên y lên tiếng, giọng y nhẹ đến nổi có vài từ bị tiếng gió nuốt mất.
- Doãn Chính ca ca, ta không trách ngươi đâu, còn có đa tạ ngươi. Ngươi hứa với ta thêm một chuyện được không?
- Được
Đây là lần đầu tiên y gọi hắn là Doãn Chính ca ca sau 20 năm nhưng hắn không muốn nghe trong hoàn cảnh này. Hắn muốn nghe y gọi hắn bằng cách tươi sáng, không chút ưu phiền của ngày xưa.
- Ngươi phải sống thật tốt, kiếm gia đình đàng hoàng gả Tiểu Hoa giúp ta. Nha đầu này không có người thân, ngươi đứng ra lo hôn sự này giúp ta. Còn có sau này mỗi năm ngày này ngươi đến thăm ta có thể tiện đường mua một xâu hồ lô được không?
Hắn chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý, hắn muốn nói là y phải sống thật lâu, phải cùng hắn chọn gia đình cho Tiểu Hoa, phải cùng hắn đi chọn của hồi môn cho nàng nhưng lại không thể cất lời. Còn Tiểu Hoa đã lấy nước mắt để rửa mặt từ lâu, nghe đến đoạn nguyệt tử sắp không ổn lại còn lo hôn sự cho mình hận không bật thành tiếng mà khóc. Lại sợ tiếng khóc mình lấn át tiếng y nên đành nghẹt lại.
- Doãn chính ca ca, ta mệt quá, ta ngủ trước được không?
Nói xong hơi thở y đã không còn, tay cũng đã buông lỏng xuống nhưng hắn vẫn như cũ, chỉnh đầu y lại cho ngay, chỉnh lại áo khoác bị chệch ra khỏi vai y.
- Ngủ đi, bình minh ta kêu ngươi dậy.
Tiêu Hoa bên đây đã không còn nghe được gì, không còn tin vào mắt mình, nguyệt tử chiếu cố mình 20 năm đã không còn. Tư thế hai người vẫn duy trì như vậy, một người ngắm nhìn người đang ngủ cho đến khi bình mình ló dạng.
Bình minh mang theo những tia nắng hắt vào bóng dáng hai người nhưng đối với hắn đây có vẻ là bình minh u ám nhất trong 36 năm trong đời hắn.
- Lâm Trúc, dậy đi bình minh rồi.
Hắn vuốt nhẹ gương mặt thanh tú đã lạnh từ lâu.
- Ngươi nói cùng ta ngắm hoàng hôn mà.
Người kia vẫn không phản ứng, hắn vẫn cứ lay nhẹ tay y. Tiểu Hoa bên cạnh rất muốn nói nguyệt tử đã không còn nhưng không cách nào cất lời. Mặt trời đã lên cao, hắn mới đứng dậy, ẵm y đi xuống núi. Tang lễ của y lắng lặng, chỉ có Tam hoàng tử, vài hoàng đệ của hắn và cha mẹ y. Chắc có lẽ nguyệt tử ở đất nước này không được coi trọng nên không ai nhớ đến một thiếu niên năm 14 tuổi đã phải gả đến phiên bang để đổi lấy 20 năm bình yên cho đất nước. Tang lễ qua đi, vì y là người được mang danh phận hoàng tộc lúc gả đi nên được đưa vào phần mộ hoàng thân quốc thích, dưới danh nghĩa Hòa Túc quận chúa. Nửa năm sau, hoàng thượng băng hà, hắn - Định An thân vương - chính thức kế vị lấy niên hiệu là Mãn An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro