01. Một nắng
Một trận mưa rào vào buổi sớm vừa kéo đến, mang cái oi bức của trời ngày hạ đi xa, cơn mưa dường như đã khiến khí trời dịu đi phần nào.
Ngày chủ nhật cũng vì cơn mưa bóng mây ấy bỗng trở nên lười biếng hơn tất thảy, Wonwoo nằm ườn người trên chiếc giường bông, nhắm nghiền mắt.
Đúng vậy, cuộc sống của người độc thân là vậy mà.
Nếu bận thì đi làm,
rảnh thì anh sẽ ở nhà loay hoay dọn dẹp,
và hết ngày.
Nom có vẻ buồn chán nhỉ ?
Cũng đã gần ba năm kể từ ngày anh chia tay tên người yêu cũ nhỏ tuổi hơn mình, và cũng từ thời điểm đó Jeon Wonwoo quyết định không bắt đầu bất kỳ mối quan hệ với ai nữa.
Bởi, nó đau lắm.
Việc đánh mất một người đã từng yêu thương, chăm sóc mình vô điều kiện, nó thật sự khiến Jeon Wonwoo- anh không còn đủ dũng khí nếm trái hương vị tình yêu một lần nào nữa, dẫu chiếc bánh ấy rất ngọt.
Nhấc người rời khỏi giường, đánh răng, rồi chọn một gói ramen để bắt đầu cho một buổi sáng.
Kể từ ngày độc thân, Wonwoo chả có ngày nào là ăn uống đàng hoàng cả, nên cơn đau dạ dày cứ âm ỉ kéo tới thường xuyên hơn cả.
Với tay, bật một bài nhạc thân quen, Wonwoo cứ bình dị mà ăn xong bữa sáng rồi ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ.
"Em không là đất,
Em không là cây,
Em sẽ không mãi nơi đây
Đợi anh mỗi ngày"
Lời bài hát cứ văng vẳng bên tai,
quả thật,
Anh còn nhớ cậu lắm,
nhưng chính anh là người lựa chọn rời xa cậu mà.
Trong mối tình này, cốt lõi cũng chẳng thể trách ai được cả.
Dạo bước ra bến xe thân quen,
nơi ngày hạ năm ấy, anh gặp cậu lần đầu tiên. Anh nhớ rõ lắm, ngày trướ, khi hai người họ gặp nhau cậu vẫn còn là chàng sinh viên năm tư của trường Y, trông ngố lắm. Vậy mà gần ba năm trôi qua, cậu đã thay đổi rất nhiều.
Thành thật mà nói, anh đã để ý cậu ngay khi vừa ngồi xuống ghế chờ. "Cậu đẹp trai" ngồi nhìn chăm chăm vào cuốn sách giải phẫu cơ thể, tĩnh lặng đọc từng trang, lúc ấy Wonwoo đã phải thốt lên trong đầu rằng "Người gì đẹp trai quá ".
Rồi bất chợt, cậu đóng cuốn sách lại mà đổi hướng nhìn, cuối cùng đem tầm mắt đáp lại trên người anh.
"Không biết chúng ta có quen nhau không nhỉ?"
Anh giật mình, nhanh chóng thu lại biểu cảm lộ liễu trên gương mặt, đầu cuối hẳn xuống và mắt chỉ nhìn chăm chăm vào đôi giày Nike trắng đang mang.
"A, xin lỗi cậu."
Wonwoo nói nhỏ đến mức cậu ta ngồi kế bên chỉ nghe được âm thanh xì xào.
"Anh nói gì ấy, tôi không nghe? Mặt của tôi có gì à?"
Vừa nói cậu vừa đưa tay sờ lên mặt.
Wonwoo chỉ biết lặng thinh mà lắc đầu, anh không thể nói cho cậu sinh viên trẻ tuổi ấy rằng "vì cậu đẹp trai quá nên tôi nhìn mãi đấy", thô lỗ lắm.
Thế rồi cậu cười,
"Chắc anh không nhớ rồi, tôi từng gặp anh đấy, hình như vào ngày hôm qua, cái anh chàng với đôi giày Nike trắng cùng chiếc nón đen kéo che hết mặt, ngồi khóc thút thít khi đang nghe nhạc trên xe bus đúng không?"
Mingyu cất lời,
anh ta nhìn đần vậy mà có vẻ rất để ý chi tiết đấy chứ, đúng là không thể xem thường sinh viên nghành Y mà.
"Cậu là cái người đưa tôi khăn giấy đúng không?"
Wonwoo hỏi lại cùng những mảng ký ức mờ mịt về "cậu đẹp trai" đang ngồi kế bên, lạ thật với người yêu bằng mắt như anh sao có thể bỏ lỡ một "con cừu" như vậy được chứ.
Mãi sau này khi quen nhau, Mingyu mới bộc bạch rằng, lúc đó anh cũng vừa bị "người thương" từ chối lời tỏ tình nên cũng có phần đồng điệu với tâm trạng của Woo, song vẫn là vì người ta đẹp quá, dẫu chiếc nón ấy che gần hết gương mặt, anh vẫn thấy Woo nhà ta nổi bật lắm,
"Đúng rồi, là tôi đó."
Wonwoo "à" lên một tiếng, thì ra không phải lần đầu tiên mình gặp "cậu đẹp trai".
Ừm, nhớ rồi
ngày hôm đó Wonwoo chia tay mối tình đầu từ cấp ba của mình.
Anh ta đã đá Wonwoo bằng câu
"em không đủ yêu anh"
Đúng là không bao giờ nên tin mấy thằng con trai mà.
Yêu nhau hai năm trời, rồi bảo không đủ, vậy chứ "đủ" của họ là gì nhỉ,
không thể hiểu mà.
"Tôi là Kim Mingyu, không biết anh..."
"Gọi tôi là anh đi, tôi đi làm rồi, tên Jeon Wonwoo"
"À, anh Wonwoo,
liệu có quá hấp tấp khi mà,
tôi muốn...
mời anh một tách cà phê nhé!"
Chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ "tách cà phê" ấy.
Nhưng hiện thực thì vỡ mộng, như bao cuộc tình khác, chúng chỉ đẹp khi còn dang dở,
mối tình nào cũng sẽ trải qua nút chạm tan vỡ,
Những mối tình trôi qua trong đời của cậu cứ như ly Americano anh hay uống vậy, lần đầu nếm qua sẽ có chút khó uống, nhưng nếu quen dần với vị đắng ta sẽ thấy chúng gây nghiện cực kỳ, ấy vậy mà dẫu ta có mân mê thứ nước uống ấy đến đâu, sau một lúc "đá" trong ly cũng phải "tan" và hương vị đọng lại là sự nhạt nhẽo của nước lã, hoà với chút hương của cà phê dão, thứ mùi vị khiến người thưởng thức không còn muốn uống thêm ngụm nào nữa mà không đành lòng phải đổi sang ly mới,
hấp dẫn hơn.
Có một chàng cứ thế mà ngồi thẫn thờ ở bến xe, mặc kệ kim đồng hồ cứ quay đến lúc xế chiều, một vùng ký ức thật khó quên, về một mối tình anh từng ngỡ là chớp nhoáng,
đúng là tuổi trẻ.
Tình yêu của những ngày ấy, rất khác so với khi trưởng thành, nó trong sáng và hồn nhiên đến lạ,
khi bước đến độ tuổi chững chạc, trải qua nhiều hương vị mặn đắng trong cuộc sống,
anh chợt nhận ra mối tình năm ấy đã đem đến rất nhiều thứ: từ vui, buồn, hạnh phúc, nỗi sợ và cả những cuộc cãi nhau.
Cuộc tình của những người "chưa trưởng thành"; của những cái tôi cao,
cứ như thế mà tổn thương nhau,
Nhưng không thể chối bỏ rằng:
hai người bọn họ đã yêu nhau điên cuồng, yêu hết mình và không hối hận.
Phải chăng,
vì ngày ấy chúng ta đã đến với nhau thật nhanh, bên nhau thật nhanh, yêu nhau thật nhanh, và cũng nhanh đến nỗi mỗi người chúng ta quên chậm lại một nhịp để nhận ra một điều rằng,
chúng ta mất nhau cũng thật nhanh.
Chà,
khó để quên nhóc đó quá đi.
"Tôi mời anh một tách cà phê, được không Jeon Wonwoo?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, vang vang bên phía màng nhĩ,
Chỉ vì một câu nói, nó đã khiến Wonwoo sững sờ.
Anh quay ngoắt đầu lại nhìn,
đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng,
anh tự hỏi,
liệu mình có đang mơ không
hay vì nhớ người ta quá mà trở nên điên rồi,
Kim Mingyu sao lại đứng đây.
Sao em lại quay về đây vậy hả?
Kim Mingyu.
————————————————————————
Tách cà phê tặng người ngày đầu hẹn
Ta hẹn hò những ngày tháng không quên
Tách cà phê mời người ngày gặp lại
Mối tình này sao chẳng thể phai tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro