Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

(ảnh sưu tầm)

Nhân duyên trên trần thế là một câu đố nan giải với nhân sinh. Người từ nhỏ được dưỡng dục để trở thành cô nương xuất chúng nhất mục đích vào cung tranh quyền đoạt thế, nay vì một chữ tình, đành phủi tay bỏ đi tất thảy, bỏ lại sau lưng cha mẹ già phải đối mặt với tình thế hung hại đến tính mạng toàn gia. Thử hỏi người phụ nữ được định tiến cung làm phi tử của tân hoàng, nay lại dám bỏ trốn cùng tình lang, tội đó xử thế nào? Vũ Thượng Thư không còn cách nào khác, đành phải triệu hồi cô con gái từ lâu bị họ vứt bỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc về để gánh vác đại sự gia tộc. Thật ra năm xưa khi cái đại nữ nhi này của Vũ gia được sinh ra không phải là không được yêu thương,  hất hủi, mà vì song bào thai này trước khi được hạ sinh thì một đạo cô đã tiên đoán và phán quyết vận mệnh của hai đứa trẻ. Một trong hai đứa có phượng cách, đứa còn lại mang đến họa sát toàn gia, điên đảo cả giang san. Vũ thượng thư và vũ phu nhân không phải dạng hồ đồ, vừa nghe đã tin, nhưng quá nhiều trùng hợp làm họ buộc phải mang đi một cái tiểu tai ương lánh đi nơi xa xôi hẻo lánh để tránh nạn. Hai tiểu đầu nhi vừa sinh chưa được mấy ngày, vì tranh chấp ngấm ngầm trong triều đình, Vũ thượng thư suýt hàm oan mất mạng. Nếu không nhờ Hiền vương giúp đỡ, có lẽ vũ gia đã vương thảm cảnh cả nhà diệt vong. Trước ngày thôi nôi tròn năm của hai nàng, Vũ phu nhân mang theo hai nàng cùng gia đinh, tì nữ đi viếng chùa, cầu bình an và tên tự cho hai nàng, trên đường về gặp phải cường đạo bên dốc xuống núi. Đại nha đầu không hiểu vì sao lại lôi kéo theo muội muội chạy loạn, làm cả hai rơi xuống dốc. Nói một đứa bé một tuổi chạy loạn có vẻ vô lý, nhưng đó lại là sự thật. Đại nha đầu xương cốt linh hoạt lại khỏe khoắn nhanh nhẹn hơn tiểu muội, sớm đã biết chập chững đi. Đang lúc Vũ phu nhân ra trước xem xét và thương thuyết với bọn cường đạo, phía sau xe ngựa có người lẻn đến mang hai đứa bé ra hòng uy hiếp vũ phu nhân. Không ngờ hai đứa bé đang ngủ say thế mà khi bị mang ra lại khiến đại nha đầu thức dậy, hoảng sợ vùng vẫy làm tên đó giật mình đánh rơi hai đứa trẻ. Nhị nha đầu bị ngã đau khóc váng lên đánh động mọi người phía trước. Thấy đại sự không thành, lại nhìn nhị nha đầu khóc đến long trời lỡ đất càng làm hắn chán ghét ác ý định túm lấy gáy áo nàng lên nhưng đại nha đầu lại chạy tới i nha kéo muội muội một cái, tránh được tên cường đạo nhưng lại không tránh được cùng muội muội rơi xuống dốc. Sức lực nàng bé nhỏ làm sao mà giữ trụ được cho hai tỉ muội khỏi họa này, cùng lăn xuống dưới. Khi Vũ phu nhân nhìn thấy được thì chỉ thấy đại nha đầu kéo nhị nha đầu làm cả hai cùng rơi xuống mà thôi. Sau đó dù được người cứu giúp, tìm được hai nha đầu các nàng, nhưng trong lòng Vũ phu nhân, đã có một chút thiên về nhị nha đầu. Nhiều sự việc sau đó nữa càng làm Vũ gia phu phụ càng khẳng định lời đạo cô kia ứng nghiệm. Họ quyết định giữ lại Nhị nha đầu, bồi dưỡng để có một ngày tiến cung, làm mẫu nghi thiên hạ. Còn đại nha đầu, cho đi không được, diệt cũng không đành, thế nên mới mang đến Vân Sơn tự cho nàng tự sinh tự diệt, coi như không còn can hệ gì đến Vũ gia.

Nhị nha đầu Vũ Anh Thư, mang danh đại tiểu thư Vũ gia, hưởng mọi loại cưng chiều, yêu thương, ngày ngày tháng tháng cùng đệ đệ kém nàng hai tuổi lớn lên, không hay biết gì đến sự tồn tại của vị thân sinh tỷ tỷ của mình. Tính cách nàng phóng khoáng, thông minh, một tay cầm nghệ siêu quần nổi danh khắp kinh thành, chỉ tiếc nàng không hề để lộ nhan sắc khuynh thành của mình nên chỉ mang danh tài nữ, cùng Dương tam tiểu thư nhà Dương thừa tướng-đệ nhất mỹ nhân, Lục nhị tiểu thư nhà Lục thái phó-đệ nhất kỳ nghệ, Nhâm đại tiểu thư nhà Nhâm đại học sĩ- đệ nhất thi nhân, nổi danh tứ đại tài nữ của kinh thành.

Hoàng đế băng hà, tân hoàng lên ngôi, vì tận hiếu, 3 năm không tuyển tú, tuy nhiên trong 3 năm đó, tất cả các cô nương tuổi từ 14 đến 18 chưa có hôn sự đều không được định thân. Sự việc sẽ vẫn êm đẹp trôi qua, nếu như không có sự việc đó xảy ra. Vũ gia đại tiểu thư Anh Thư mang theo nha đầu tùy thân lén trốn đệ đệ đi phố đêm. Ở đó nàng gặp một thiếu niên tuấn mỹ vô song, đôi bên tuy lưỡng tình tương duyệt, nhưng chẳng ai chịu cúi đầu chịu thú nhận trước. Ngày vị mỹ nam tử ấy rời kinh đô thì cũng chẳng bao lâu kinh thành cũng chẳng còn thấy Vũ đại tiểu thư lui tới Cầm quán đệ nhất kinh thành "Phong Cầm" nữa. Người thì nói tài nghệ của nàng đã ở mức độ khó ai bì kịp, không cần đến trao dồi thêm nữa, có người nói nàng đang chuyên tâm học hành để đầu xuân tiến cung tuyển tú. Nói chung không ai biết đích xác nàng đang làm gì trong Vũ phủ. 

Vũ gia phu nhân mờ về một vị mama già đã về hưu đến dạy quy củ cho Đại nha đầu, nay đã danh chánh ngôn thuận trở về là Vũ đại tiểu thư, Vũ Nguyệt Sương. Nàng tự biết tránh không khỏi số kiếp phải vào cung chịu cảnh chung chồng với hơn hàng trăm hàng ngàn mỹ nhân khác, trong lòng tuy không hề cao hứng nhưng cũng không vì vậy mà sao lãng chuyện học cùng Vu mama. Từ nhỏ ở Vân Sơn tự, tuy là một ngôi chùa nhỏ bé trên đỉnh một ngọn núi vô danh, nhưng sư phụ nàng, Vô Pháp đại sư lại là người vô cùng quy củ, chẳng những dạy nàng học chữ, còn dạy nàng quy củ lễ nghĩa rất rõ ràng, mạch lạc. Gần như sách trong Tự đã bị nàng đọc hết, một tay y thuật của Vô Pháp nàng cũng nằm lòng. Về cầm kỳ thi hoạ, tuy không dám xưng là đệ nhất, nhưng nàng tuyệt không phải là một cái tay mơ trong lĩnh vực này. 

Vũ lão gia vui mừng vì nàng dù ở thâm sơn cùng cốc nhưng vẫn am hiểu thi thư, thành thạo nữ công gia chánh, tuy nhiên nha đầu Anh Thư lại là một tài nữ nổi danh khắp kinh thành với ngón đàn tuyệt luân, không ai bì kịp kể cả ba kỳ nữ còn lại của đế đô, mà giờ, ... Dù Đại nha đầu có thông thạo đi chăng nữa, nhưng muốn bì kịp Thư Nhi thì e là quá sức. Sợ rằng người ta sẽ đồn đại, nghi ngờ. Ông bèn nhờ người tìm kiếm cầm sư tài giỏi ngoài kinh thành về, mong muốn dạy được cho đại nha đầu một vài bài tâm đắc. Như hiểu được lòng ông lo lắng, đại nha đầu thực sự không phụ kỳ vọng của ông, rất nhanh luyện được ba bài tự sáng tác trác tuyệt của vị cầm sư mà Vũ thượng thư không tiếc bạc mời về. Nếu ông biết, kỳ thực cầm sư đó vốn có quen biết mật thiết với đại nha đầu, vậy mà nàng vẫn khiến ông tốn không ít bạc mời về, không biết ông có tức hộc máu mà chết hay không. Vị cầm sư ấy chẳng những tinh thông cầm nghệ, mà còn một bụng y thuật cao minh, sắp được tiến cữ vào hoàng cung làm quan thái y, chính là Vô Pháp đại sư, sư phụ của đại nha đầu. Vô thường trụ trì vì thương xót số phận đại nha đầu, mới đồng ý cho Vô pháp theo bảo trợ nàng ba năm đầu tiến cung. Sau ba năm lập tức trở về Vân Sơn Tự, không được lưu lại nhân gian nữa, tránh tai bay vạ gió đưa đến cho đại nha đầu hay Vân Sơn Tự. Chính đại nha đầu đã hiến kế mời cầm sư này đến dạy nàng để Vân Sơn Tự có tiền trùng tu cũng như làm việc phước đức cho dân nghèo.

Thấm thoát mà đã qua một cái mùa đông giá lạnh, chỉ còn non một tháng nữa thì các tú nữ sẽ tiến cung tham dự đợt tuyển tú đầu tiên của Hiên Đế, tân hoàng đương nhiệm của Xích Diễm Quốc. Nói đến vị tân hoàng này cũng không khỏi khiến người ta tốn nhiều giấy mực đi. Từ chuyện xưa cho đến khi ngài lên ngôi cửu ngũ chí tôn, không biết đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm. Nhiều phen tưởng như trên đời sẽ chẳng còn một ngũ hoàng tử bé nhỏ nhu thuận đáng yêu trên đời nữa, nhưng rồi ngài vẫn vượt qua hiểm cảnh, từng ngày lớn lên cả về thể chất lẫn thế lực. Ngôi hậu hiện nay vẫn bỏ trống, vị trí tứ phi thì cũng mới chỉ có Đức Phi, Huệ Phi chia nhau quyền cai quản hậu cung, một vài nha hoàn thông phòng hiện được phong thường tại và quý nhân. Như vậy, hậu cung hiện chỉ vỏn vẹn 6 cái nữ nhân, với gia đình phú gia nào đó, thì thế cũng coi như nhiều, nhưng nếu là hậu cung của hoàng đế thì lại ít đến thảm thương. Chính vì điều này, thái hậu đã phiền lòng không ít. Năm lần bảy lượt hối thúc, răn đe có, dụ dỗ có, khổ nhục kế cũng đã dùng mới có thể khiến Hiên đế chấp nhận tổ chức đợt tuyển tú vào mùa xuân năm nay. Người thường nói đùa với vị mama già trung thành của mình:

- Ai gia thật không sao hiểu được tiểu ngũ hắn. Lẽ ra ở độ tuổi của hoàng đế, người nên nôn nóng trong việc tuyển tú này phải là hắn chứ không phải ai gia. Vì cớ gì mà ai gia luôn cảm thấy bản thân gấp đến đứng ngồi không yên còn hoàng đế lại một cái chau mày nghĩ tới cũng không có.

Lưu mama chỉ cười , khéo léo đáp lời:

- Kỳ thực hoàng thượng vốn biết thái hậu lo lắng cho người nên mới đồng ý với đợt tuyển tú này. Hoàng thượng vừa lên ngôi chưa lâu, vẫn còn nhiều cái cần phân tâm, chưa hẳn không biểu hiện thì là không quan tâm.

Thái hậu thở dài tỏ ý không đồng tình:

- Ai gia thấy hắn đích thực là vô tâm với việc này. Cái gì bận bịu quốc sự , cái gì giang sơn xã tắc chứ. Sinh cho ai gia một đàn con cháu đó cũng chính là quốc sự của hắn ak.

Lưu mama chỉ có thể cười, đến xoa bóp vai cho thái hậu. 

Ngoài cửa cung có tiếng thông báo Đức phi đến. Lưu mama lui ra đứng hầu một bên. Thái hậu, nâng nhẹ mi, nói:

- Chắc lại đến báo lại chuyện tuyển tú. Phải công nhận đợt tuyển tú này cực khổ cho nó rồi. Cho người chuẩn bị một ít cống phẩm, ai gia muốn ban thưởng cho nàng.

- Dạ.

Lưu mama quy củ hành lễ rồi lui ra phân phó người dưới làm theo lời thái hậu, một mặt sai người dâng một tách trà thượng hạng ướp hoa lài lên dâng Đức phi. Đây luôn là món yêu thích của nàng ấy, mỗi khi đến thỉnh an, thái hậu đều cho người ban nàng một tách trà lài thơm lừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro