Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời thọ nạn 2

Lần ấy, đến lượt ông Man-do châm ngòi. Sau khi mọi người kéo ra bên ngoài hết rồi, ông mới bắt đầu lấy bao diêm ra. Nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy, ông lại cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Tại sao chỗ bị muỗi đốt cứ ngưa ngứa buồn buồn, ông gãi sồn sột đến trầy da mà vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào? Ông nhíu mày, quẹt diêm. Không biết có phải vì thế hay không mà ngọn lửa bị tắt ngay lập tức. Cây điểm lần thứ tư mới được bắt lửa vào dây cháy chậm. Vừa lúc nhìn thấy lửa bén vào dây cháy chậm, ông đã vội vàng lao mình chạy nhanh ra khỏi hãm. Và khi ông vừa mới chạm chân được tới cửa hầm thì một luồng hơi rất mạnh cùng với một tiếng nổ long trời lở đất đánh thốc ngay mang tai. Ông Man-do choảng văng cả mặt mày. Đó là một trận không kích. Máy bay vượt qua đỉnh núi, lao sượt tới một cách hiểm ác ngay trên đầu. Chưa kịp định thần lại được thì một chiếc máy bay nữa đã lại lao tới nơi. Ông Man-do vội vã chạy ngược về phía đường dẫn vào hầm trong nỗi khiếp hãi cực độ. Ông vừa kịp chạy vào tới nơi và nằm ép xuống nền đất. Ngay đúng lúc đó thì ...Oành... Khối thuốc nổ phát hỏa và hầm sập xuống. Trước mặt ông Man-do là một quầng lửa chói loà.
Ông Man-do hé mắt ra nhìn. Ngay trước mắt ông là một cánh tay không rõ của ai vừa bị ném xuống đó. Cánh tay trông không khác gì khúc gỗ phủ đầy rêu với những ngón tay có quắp nhợt nhạt. Khi ông Man-do nhận ra rằng đó là cái vốn được gắn với bờ vai của minh thì ông nôn oẹ rồi ngất xỉu. Cho tới lúc mở mắt ra được thì ông đã thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mềm mại với một bên phía bả vai nhức nhối đến không thể chịu nổi. Cuộc phẫu thuật cắt tay đã hoàn tất.
Tiếng còi tàu rúc, hình như vang lên từ phía đỉnh núi xa kia. Ông Man-do duỗi người đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy xâu cá thu. Tiếng còi tàu càng gần tim ông càng đập mạnh. Ông lão chạy ra bên ngoài phòng đợi, đi tới chỗ hàng rào, nơi có thể nhìn rõ được sân ga, ông đứng kiễng chân lên.
Tiếng chuông "reng... reng.... reng..." vang lên, một lát sau, tiếng bánh xe lửa rít lên nghe rõ mồn một, rồi đoàn tàu vào ga. Bên cạnh cái động cơ máy đang còn bốc khói nghi ngút, ông Man-do căng thẳng đến cực độ. Từ các ngóc ngách của những toa tàu đen thui kia, mọi người xô đẩy nhau bước xuống. Rất nhiều hành khách đang ùa ra. Đôi mắt Man-do đảo khắp lượt. Thế nhưng hình bóng cậu con trai không dễ gì hiện ra trước mắt ông. Trong làn sóng người xô đẩy nhau ở một ô cửa ra vào khác, có một người thương binh đang chống đôi nạng khập khiễng bước ra, nhưng ông Man-do không để tâm đến người ấy.
Dường như tất cả mọi người đã xuống hết khỏi tàu. Giờ chỉ còn lại những người chưa lên được tàu đang đứng lố nhố ở sân ga. Không có lý gì nó lại gửi thư nói dối... Tìm ông Man-do đập loạn nhịp. Lạ nhỉ?... Đúng lúc ấy thì... có tiếng gọi ở phía sau:
- Bố!
Ông Man-do giật bắn mình, quay phắt lại. Trong giây lát, hai mắt ông mở to khiếp hãi, còn cái miệng thì há hốc. Rõ ràng là con trai
mình nhưng không phải là Jin-su của ngày xưa. Hai nách kẹp hai cây nạng, nó đang đứng đấy, nhưng chẳng phải là một bên ống quần đang bay phần phật trong gió đó hay sao?
Ông Man-do hoa cả mắt, choáng váng, không biết phải làm sao. Ông chết lặng hồi lâu, sống mũi cay cay, hai mắt đỏ ngầu. - Ôi chao ơi! Cái thằng này!

Đó là câu nói khô cứng đầu tiên buột ra từ miệng ông Man-do. Bàn tay đang xách xâu cá thu của ông nắm chặt lại một cách tức tối, giọng ông run run:
- Thế này là thế nào đây, hả?
- Bố!
- Cái thằng này, cái thằng này...
Cái mũi hếch của ông Man-do phồng lên thật to và rít mạnh nước mũi.
Từ hai mắt của Jin-su, những giọt nước mắt tội nghiệp rơi xuống lã chã. Bộ mặt của ông Man-do bỗng trở nên dữ dằn như thể mọi lỗi
lầm là do chính Jin-su đã gây ra. - Đi, nhanh lên.
Ông ném ra một câu lạnh lùng rồi lầm lì đi trước dẫn đường.
Jin-su vừa liếm môi, cảm nhận đến tận gốc lưỡi cái vị mằn mặn của nước mắt, vừa tấp tểnh bước theo bố.
Ông Man-do cắm đầu bước đi, không hề ngoái lại nhìn Jin-su lấy một lần. Chẳng cần quay lại để mà làm gì. Chỉ cần cứ nhìn xuống mặt đất phía dưới chân giống như người đang mang vác túi cũng đủ nặng lắm rồi. Ông thầm nghĩ, vừa bước đi mải miết, thỉnh thoảng lại vừa càu nhàu. Jin-su phải dựa thân mình vào đôi nạng để bước đi nên không tài nào theo kịp được những bước chân mải mê của một người còn đôi chân lành lặn: bắt đầu là tụt lại đằng sau một hai bước, rồi khoảng cách cứ nới dần ra đến mức người đi trước không còn nghe được tiếng gọi nữa. Do phải chịu đựng cái cảm giác bỏng rát bỗng nhiên đang dâng lên trong cổ họng nên Jin-su đã nghiên chặt hàm răng lại. Anh cố di chuyển bằng cái chân còn lại cùng với hai chiếc nạng gỗ.
Ở phía đằng trước, ông Man-do cứ thế mà bước đi cho tới tận khi đến quán rượu, mới ngoảnh lại phía sau duy nhất một lần. Jin-su dang đứng tiểu bên một gốc cây. Cây nạng gỗ đang nằm trên nền đất, một bên tay anh đang làm cái việc phải làm, một tay còn lại thì đang ôm lấy thân cây. Nhìn thấy hình dạng của con, ông buồn tiếc vô cùng. Ông Man-do vừa nhăn mặt vừa thở hắt ra nặng nề, tạo thành một tiếng ở trong cổ họng. Ông lão đi về phía phòng rượu, đột ngột kéo cửa ra.
Người đàn bà ngồi trên tấm phản hình chữ L lộn ngược, đang lật áo lót trong ra để bắt rận, thấy ông, liền cười khinh khích và vội vàng bẻ lại cái cổ áo mặc ngoài. Ông Man-do không hề cười. Ông đã bước qua bậu cửa rồi mà không phun ra lời báo là "ông xã" tới. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông bước vào phòng rượu với một bộ mặt khó gần như thế này. Người đàn bà không biết điều đó nên cười giả lả, nói:
- Hôm nay không phải là ông xã của em hả.
Ông Man-do chỉ ừm một cách nặng nề.
Ông bước tới bên tấm phản hình chữ L lộn ngược. khom người xuống và làm ra vẻ bận rộn, thúc giục: - Nhanh lên, nhanh lên!
- Trờiơi,làmgìmàvộivãthế?

- Nhanh lên, mang một tô to gấp đôi bình thường lên đây.
- Hôm nay ông sao thế?
Đón lấy bát rượu từ tay người đàn bà, ông Man-do thở hắt ra một hơi thật mạnh và áp vội miệng vào bát. Rồi ông cứ thế mà uống ừng ực. Một cái bát to như vậy mà ông làm một hơi đã hết sạch, rồi chia bất ngay trước người mặt đàn bà.
Phải sau khi đã cạn hết ba cái tô to gấp đôi bình thường như thế, ông mới ợ lên một tiếng. Người đàn bà mở to mắt kinh ngạc, lè lưỡi.
Uống rượu kiểu như thế với cái bụng rỗng nên ngay tức thì, quầng mắt ông trở nên nóng bừng còn vành tai thì đỏ lựng lên.
Rượu đã ngà ngà say nên dường như trong lòng đã dịu bớt, ông mở cửa, nhìn ra bên ngoài. Jin-su, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên
trán, đang đi tới. - Jin-su ơi.
Ông Man-do cất giọng khô khốc.
- Tới đây đi.
Jin-su không nói gì, tấp tểnh đi tới. Đến nơi, anh ngồi ghé xuống ngay bậu cửa ra vào, người đàn bà nhìn thấy liền bảo: - Mời anh vào phòng.
- Về đây cũng được ạ.
Anh dùng chiếc khăn tay giống như một miếng vỏ mướp thản nhiên lau mồ hôi ở trán và sống mũi.
- Ừm, ăn ở đâu thì ăn, cô hãy làm cho nó một tô mì. - Vâng!
- Làm nhiều gấp đôi... cho thêm ít dầu mè vào nữa nhé. - Vâng, vâng!
Người đàn bà vừa cười hắt bằng mũi vừa véo nhẹ vào bên sườn ông Man-do rồi bốc lấy hai nắm mì đã luộc trong cái rổ tre. Khi Jin-su đang sùm sụp ăn mì thì người đàn bà ghé sát miệng vào tai ông Man-do, hỏi:
- Con trai của ông hả?
Ông Man-do chỉ hơi gật đầu chứ không hề có một tí khí sắc vui vẻ nào. Khi Jin-su vừa húp sụp hết nước mì trong tô xong, ông Man-do liền hỏi: - Ăn thêm tô nữa chứ?
- Không ạ.
- Sao không ăn thêm tô nữa?
- Con ăn thế đủ rồi.
Jin-su quẹt miệng rồi chậm chạp đứng lên.

Rời khỏi quán rượu ấy, hai cha con tiến về phía con đường ruộng. Giờ Man-do không đi trước như lúc nãy nữa mà là Jin-su đi trước. Người bố chỉ còn lại một cánh tay nhìn hình bóng con trai mình chống nạng chênh vênh đi phía trước, chậm rãi đi theo. Xâu cá thu đung đưa lủng lẳng trên tay ông. Hình như do uống vào hơi nhanh nên rượu trong bụng ông Man-do sôi ùng ục, chân bước lảo đảo, ông hít hả, phả hơi nóng qua lỗ mũi. Tinh thần trở nên phấn khích.
- Này Jin-su
- Vâng ạ.
- Mày làm thế nào mà lại ra nông nỗi này?
- Chẳng phải chiến tranh là như thế này hay sao ạ? Con đã bị trúng mảnh lựu đạn
- Mảnh lưuụ đạn ư?
- Vâng.
- Ừm...
- Vì nó không khỏi ngay, bị hoại tử, nên bác sĩ quân y đã cắt bỏ. Ở bệnh viện.
-...
- Bố!
- Sao?
- Như thế này, con làm sao mà sống được? Sống chứ còn sống làm sao nữa! Chỉ cần còn hơi thở là sống. Mày đừng có nói như vậy.
- Nhìn bố đây này, mất một cánh tay thì bố không sống được à? Trước mắt người khác thì không hay chút thôi, chứ sống thì làm sao mà không sống được.
- Thả mất một cánh tay như bố còn hơn. Chứ mất một chân thế này thì trước hết là đi lại khó khăn chết đi được.
- Này này, không phải thế đâu, đi được mà làm gì, tay phải có sử dụng được thì làm việc mới ra hồn chứ
- Vậy sao ạ?
- Chứ sao nữa, vì thế nên việc nào mà ngôi nhà làm được thì mày làm, còn những việc nào phải đi ra ngoài thì bố làm, vậy là được,
đúng không? - Vâng!
Jin-su thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn bố. Ông Man-do hướng về phía con trai đang quay lại nhìn mình, cười dịu dàng.
Uống rượu vào rồi một lát sau dễ thấy mót tiểu. Ông Man-do khom người, định ngậm xâu cá vào miệng rồi tiểu bừa bên đường. Jin-su nhìn thấy thế liền nói:
- Bố đưa xâu cá thu ấy cho con.

Một cơ thể chỉ còn lại một cánh tay mà cánh tay ấy lại dùng để cầm một vật gì đó thì không thể đi tiểu được. Đứng né sang một bên, chờ cho bố đi tiểu xong, Jin-su dùng một tay chập hai cái nạng, tay kia cầm xâu cá thu. Ông Man-do, sau khi đã giải quyết xong việc làm cho nhẹ bụng, vội vã đi về phía con trai, đón lại xâu cá thu trên tay anh ta.
Đã tới bờ suối. Đó là dòng suối có cây cầu khỉ bắc ngang. Jin-su liếc nhìn lo âu. Lòng suối có vẻ cũng không sâu lắm nhưng ở đáy có cát nên nếu chống nạng xuống mà đi thì có lẽ không phải là chuyện dễ dàng gì. Còn cây cầu khỉ thì không tài nào mà qua nổi rồi...
Jin-su không biết làm sao, đành ngồi bệt xuống bên bờ suối và bắt đầu xắn ống quần lên. Ông Man-do thẫn thờ đứng nhìn hành động của con trai mình.
- Jin-su à, thôi đi, để bố cõng.
Rồi ông nói thêm:
- Chỉ việc công qua là được thôi mà, nào, cầm lấy cái này.
Ông chìa xâu cá thu về phía trước mặt Jin-su. Jin-su tiến thoái lưỡng nan, đành cầm lấy xâu cá, chịu thua. Ông Man-do giơ lưng ra phía trước mặt con trai và đưa cánh tay còn lại ra sau.
- Nào, nhanh lên.
Jin-su, một tay cầm xâu cá, một tay cầm cả hai nạng, đi về phía lưng bố, thẹn thùng để ông cõng. Ông Man-do vòng tay về phía sau, ôm chặt lấy cái chân còn lại của con trai.
- Mày phải ôm chắc lấy cổ bố đấy.
Jin-su vừa nheo một bên mắt với lòng biết ơn vừa ghì chặt lấy cái cổ to bè của bố bằng cả hai tay đang cầm nạng và cá.
Ông Man-do dồn sức vào bụng dưới, lấy đà đứng lên. Chân ông chỉ hơi run một chút rồi sau đó thì đi tốt. Ông thận trọng đặt chân lên cây cầu khỉ, trong lòng huyên thuyên nghĩ "Cái thằng, đầu còn xanh vậy mà đã thế này thì là có tội nợ gì đây. Sinh ra không gặp thời nên cái số của thằng Jin-su đúng là số cứt, cứt quá". Jin-su ngồi trên lưng bố cũng xố xang trong lòng với vẻ mặt có lỗi "Minh bị thế này đúng thật là bố cũng không có phúc, thà mình chết di, hẳn bố sẽ đỡ khổ hơn..."
Trong người ông Man-do vẫn còn chút hơi rượu nhưng ông cố gắng kiềm chế có thể còn đang mơ mơ màng màng để công con và bước đi qua cây cầu khỉ một cách thận trọng. Quả đồi Đầu rồng đứng sừng sững cao ngất ngay trước mặt đang yên lặng nhìn xuống cảnh tượng này.
Năm 1957

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: