Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mưa rào 1

Vừa nhìn thấy cô bé bên bờ suối, cậu bé đã nhận ngay ra đó là chắt của nhà cụ đồ Yun. Cô bé đang cho tay xuống dòng suối nghịch nước. Cứ như thể ở Seoul chẳng được nhìn suối nước như thế này.
Đã mấy ngày nay, cô bé chơi trò nghịch nước trên đường từ trường về nhà. Cho đến tận ngày hôm qua, cô bé vẫn chỉ ngồi ở mép bờ suối thôi nhưng hôm nay thì đang ngồi ở giữa những bậc đá bắc làm cầu qua suối.
Cậu bé đành ngồi xuống bên bờ suối. Cậu chờ cô bé tránh đường cho mình. May quá có người đi ngang qua nên cô bé tránh đường.
Ngày hôm sau cậu bé ra bờ suối muộn hơn.
Hôm nay cô bé ngồi giữa những bậc cầu đá và đang rửa mặt. Tay của chiếc áo thun len hồng dài tay được xắn lên, gáy cao nhẳng trắng mướt.
Sau một hồi lâu rửa mặt, lần này cô bé nhìn chăm chú xuống nước. Như đang soi gương, rồi bỗng nhiên cô bé chộp lấy nước. Hình như có con cá nào đó bơi ngang qua.
Không biết có nhìn thấy cậu bé đang ngồi bên bờ suối hay không mà cô bé chỉ mải lanh lẹ chơi trò chộp nước. Thế nhưng lần nào cũng chẳng bắt được gì. Cứ như thế và tỏ vẻ thú vị lắm, cô bé vẫn liên tục chộp nước. Chắc phải đợi có người qua suối giống như hôm qua thì cô bé mới nhường đường.
Thế rồi cô bé đã chụp được cái gì đó trong nước. Là một viên sỏi trắng! Cô bé đứng vụt dậy nhảy lò cò qua bên kia suối trên những bậc đá.
Khi đã sang hẳn rồi cô mới quay ngoắt lại phía cậu bé: - Đồ ngốc!
Viên sỏi trắng bay tới.
Cậu bé bật dậy một cách vô thức.
Mái tóc ôvan dập dềnh và cô bé cứ thế chạy. Cô bé mất hút vào con đường giữa bãi lau. Phía sau chỉ có những bông lau đang tỏa sáng dưới nắng thu dịu dàng.
Chắc giờ cô bé sẽ xuất hiện đằng phía đầu bãi lau kia. Thời gian trôi qua đã khá lâu.

Nhưng sao chưa thấy bóng cô bé hiện ra nhỉ. Dậm dậm chân sốt ruột, cậu bé lại nghĩ thời gian đã trôi đi rất lâu rồi cơ mà nhỉ.

Ở đầu bãi lau đằng kia có đám hoa lau di chuyển. Cô bé đang ôm một bó hoa lau. Giờ là những bước chân chầm chậm. Nắng thu trong trẻo đang lấp lánh trên đầu ngọn hoa lau của cô bé. Dường như chẳng phải cô bé mà là cụm hoa lau đang bước đi trên con đường ruộng.
Cậu bé cứ đứng như vậy cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cụm hoa lau đó nữa. Chợt nhớ ra, cậu nhìn xuống viên sỏi mà cô bé đã ném sang. Viên sỏi đã khô. Cậu nhặt lấy, bỏ vào túi áo.
Từ hôm sau trở đi cậu bé ra bờ suối muộn hơn một chút. Cậu không còn nhìn thấy bóng dáng của cô bé. Thật may quá!
Thế nhưng thật lạ, khi những ngày không nhìn thấy bóng cô bé đâu kéo dài thì đâu đó một góc trong lồng ngực của cậu bé lại thấy thiêu thiếu. Cậu sinh ra cái tật sờ nắn viên sỏi để trong túi áo.
Rồi một hôm, cậu bé thử ngồi vào giữa chỗ mà cô bé đã từng ngồi nghịch nước. Cậu ngâm tay vào trong nước. Cậu rửa mặt. Cậu nhìn xuống nước. Khuôn mặt cháy nắng hiện ra. Đáng ghét!
Cậu bé dùng hai tay túm bắt khuôn mặt mình trong nước, cậu túm bắt mấy lần liên tiếp. Và rồi cậu giật mình đứng vụt dậy. Chẳng phải là cô bé đang bước đến đây đó sao?
"Hóa ra đã núp để nhìn trộm hành động của mình"- Cậu nghĩ và bắt đầu chạy. Cậu bước trật một bậc đá. Một chân trượt xuống nước. Cậu lại càng chạy miết hơn.
Giá mà có chỗ nào giấu mình đi được thì tốt biết mấy. Phía bên này không có bãi lau. Đó là cánh đồng lúa mì. Cậu bé nghĩ đến mùi hương nồng thơm của hoa lúa mì xộc vào mũi. Cậu bé thấy hoa cả mắt. Một thứ nước dấp dính chảy xuống môi. Máu mũi!
Dùng một tay lau máu mũi, cậu bé vẫn tiếp tục chạy. Đâu đây cái âm thanh "đồ ngốc, đồ ngốc" như đang đeo đẳng bám theo.
Hôm ấy là thứ bảy.
Cậu bé ra đến bờ suối thì kìa, cô bé mà mấy ngày liền không thấy đâu lại đang ngồi phía bên kia bờ suối nghịch nước. Vờ như không biết, cậu bắt đầu bước qua những bậc cầu đá. Vì trước đó đã từng bị một phen ngượng trước mặt cô bé nên lần này cậu bé cẩn thận bước qua những bậc cầu mà cậu vốn vẫn bước như thể đi trên đường lớn vậy.
- Này...
Làm bộ không nghe thấy, cậu bé bước lên bờ. - Này, con sò này tên gì vậy?
Cậu bé vô thức quay lại. Bắt gặp đôi mắt đen và sáng của cô bé, cậu bé nhìn nhanh xuống lòng bàn tay cô bé:
- Sò lụa.
- Cái tên cũng đẹp nhỉ!
Đã tới đoạn đường rẽ. Từ đây, cô bé rẽ xuống đường dưới chừng hơn hai cây số nữa, còn cậu bé thì sẽ phải đi về con đường phía trên chừng bốn cây số nữa.
Cô bé dừng bước:
- Đằng ấy đã bao giờ vượt qua quả đồi kia chưa?
Cô bé chỉ về phía cuối cánh đồng.
- Chưa.
- Hay chúng mình đến đó nhé? Về quê chơi một mình buồn chết đi được.
- Nhìn vậy thôi nhưng xa lắm.
- Xa thì cũng xa được bao nhiêu? Khi ở Seoul tớ đã từng đi dã ngoại xa tít tắp cơ đấy.
Trong mắt cô bé dường như có hàm ý: "đồ ngốc, đồ ngốc"
Chúng bước vào con đường ruộng, đi bên cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch. Những hình nộm rơm đứng đó. Cậu bé rung dây. Mấy con chim sẻ bay vù lên. Cậu chợt nghĩ ra "Thôi chết, hôm nay mình phải về sớm để trông chim sẻ trên ruộng nhà mình".
- Ôi, thích thật!
Cô bé nắm lấy dây buộc hình nhân và rung. Hình nộm rơm bị chạm dây liền nhún nhảy nhịp nhàng. Cô bé cười để lộ lúm đồng tiền bên má trái.
Phía đằng xa kia cũng có hình nộm rơm đứng. Cô bé chạy lại phía đó. Cậu bé cũng chạy theo sau. Hôm nay dường như cậu bé định quên việc phải về sớm giúp cha mẹ việc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: