Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: cuộc đời bất hạnh


Bất ngờ trước lời nói của Key, Kenshi đỏ mặt

-Tại sao lại là hôn chứ.

-Khoan, tại sao phải như vậy chứ Key- Nohara chặn lại không cho Kenshi hôn con bé.

-Đây là việc tất yếu. Do cơ thể của Kenshi bây giờ có hai mạng nên buộc cậu ta phải hôn con bé.Ta đã yểm lên con bé một loại thuật chú giúp nó có thể hút sinh mạng của người khác qua môi.Vì vậy khi tiếp xúc môi với nhau thì con bé có thể hút lấy sinh mạng thứ hai của Kenshi.

Mọi lời nói của Key đều rất có lý và khiến cho Nohara và mọi người đều tin tưởng. Momo va kanami cũng định vào can lại nhưng khi nghe xong thì cũng đành bỏ.

-À mà còn cách khác đấy.Đó chính là con bé phải cắn và hút máu của cậu.Việc đó thì ta có thể biến nhóc này thành vampire tạm thời.Nhưng điều đó là không thể.Hiện giờ con bé rất yếu,không thể tự mình cử động được thậm chí là cắn.Vậy nên chỉ còn phương án đó thôi nohara chan.Đừng ghen nữa nhé. Có vẻ như Key biết mọi suy nghĩ của nohara.Nghe xong câu nói.nó đỏ bừng hết mặt, thẹn thùng đáp lại

-Nếu vậy thì đành chịu thôi, nhưng anh không dược nghĩ bậy đấy- con bé chuyển sang mode stundere trông thật dễ thương.

Kenshi bước tới gần đầu giường, ngồi xuống, nắm chặt hai vai, đưa môi lại gần môi con bé,chạm vào. Đột nhiên con bé ôm chặt cổ của Kenshi hôn rất điêu luyện như đang thèm khát gì đó (t/g:18 cuốn lịch đang đợi thanh niên)

Sau một vài phút cháo lưỡi, cuối cùng thì con bé cũng mở mắt tỉnh dậy. Cái nhìn đầu tiên của nó là thấy mặt của Kenshi quá gần và đang hôn mình. Do qua bất ngờ mà con bé đẩy ra và la lên:

-Hu hu, cứu tôi với, lolicon kìa.

Sau khi nhìn xung quang thì con bé mới bình tĩnh lại vì thấy xung quanh khác lạ.Một căn phòng nhỏ làm bằng gỗ với chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một cái bàn, một tủ quần áo và vài thứ đồ linh tinh. Nó nhìn thấy Nohara, Kanami và mọi người ngơ ngác và bắt đầu sợ hãi:

-Mấy anh chị là ai vậy ạ, xin hãy tha cho em...-Con bé có vẻ vẫn còn sợ vì sau khi trải qua cái chết.

Với một con người, sau khi đã trải qua thời gian khốc liệt ấy, bị ba mẹ bỏ rơi, bị mọi người đạp lên cơ thể, hẳn là đau đớn lắm. Đã vậy còn phải trải qua cơn đau cùng cực đó là phải chết, nó đã đối diện với tử thần, như vậy ai cũng phải sợ thôi, thế giới bên kia chỉ một là màu trắng, hai là màu đen. Ai biết phải đi đâu. Thôi mà giờ mừng nhất là nó đã được cứu sống.

-Bọn ta là ai không quan trọng, chính cậu ấy đã cứu nhóc đấy- Key mở lời nói chuyện với con bé. Đường như với cách nói chuyện của Key đã làm con bé bình tĩnh lại.Nó nhìn qua phía của Kenshi-đang mệt vì mới mất một phần linh hồn.

Nó chăm chú nhìn một lát, chợt giật thốt lên:

-Là Onii chan đây mà, người đã tới cứu em.

Nó lao thẳng vào ôm lấy Kenshi, thái độ sợ sệt lúc đầu cũng biến mất,thay vào đó là một khuôn mặt vui tươi hồn nhiên của đứa nhóc mới lớn.

-Mà em tên gì nhỉ- Kenshi hỏi con bé.

-Vâng, em tên là itsuka kurumi

-Ba mẹ em đâu rồi??

  -Em bị lạc họ trong lúc chạy trốn quái vật, bây giờ em cũng không biết họ đâu nữa. Em muốn gặp lại họ.                                                                                                                                                     -Bây giờ thì không được đâu. Bên ngoài vẫn còn nhiều quái vật.Nếu em ra sẽ bị chúng tấn công đấy.

Có vẻ con bé rất biết nghe lời người lớn bảo. nó không đòi gì nữa mà ngoan ngoãn ở lại.

Tới chiều tối, đám quái vật đã dừng tìm kiếm.Đây là cơ hội đưa kurumi đi gặp cha mẹ của nó.Mọi người không hề chần chờ mà đi ngay. Key, Kanami,momo ở lại canh chừng, bảo vệ kết giới. Còn Kenshi và nohara cùng với kurumi đi xuống núi tới nơi hầm trú ẩn cho con bé gặp lại ba mẹ.

Mọi người ở trong hầm có vẻ khá mệt mỏi, họ đang ăn tối.Dựng trại trong đó.Mọi người đều bất ngờ trước sự hiện diện của bọn họ.

-Kurumi, ai trong số những người họ là cha mẹ của em. Nó nhìn khắp nơi một hồi, khuôn mặt của nó buồn rười rượi.

-Cha mẹ em không có trong đây.

-Em có hình của họ không, như vậy thì bọn anh sẽ dễ tìm hơn.

Kurumi móc từ trên ngực mình ra một sợi dây chuyền. Do con bé mặt áo khá kín nên cũng không thể thấy được sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền có đeo thêm một tấm hình.Đó là gia đình của con bé. Một gia đình chỉ gồm có ba, mẹ và nó, hầu như không có người thân.

-Để chị đi đền các hầm trú ẩn khác xem có cha mẹ em không- Nohara nói rồi đi ngay.

Còn bây giờ chúng tôi thử đi xung quanh thành phố xem có họ không.Lỡ như họ cũng đang tìm kurumi.đúng như dự tính, tôi và con bé đã gặp lại họ. Nhưng chỉ là....họ đã chết.

-Thôi, ta quay về nào-hành động của Kenshi như muốn con bé không nên thấy cảnh này quá lâu. Có khi nó sẽ sốc về tinh thần mất.Kurumi đứng nhìn như người mất hồn một lúc, nghe gọi mãi thì con bé mới chợt tỉnh lại.

-À, vâng chúng ta về nào- Nó cười mà Kenshi cũng biết đó chỉ là nụ cười giả tạo, không thật lòng.

Do ở dưới kia cũng không ai quen thuộc nên Kenshi cũng đưa con bé lên khu vườn của Kanami.Sau khi mọi người nghe tin đó thì ai cũng buồn cho con bé.

-Em không sao đâu,em vẫn bình thường mà.

Trong bữa ăn con bé cười nói rất vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ.Nó cùng mọi người vui chơi.sau cùng thì cũng đến giờ ngủ. Giữa đêm thì Kenshi bỗng tỉnh giấc, chắc có lẽ là vì khó ngủ ở chỗ lạ.Cậu đi ra mỏm đá ngoài bờ sông ngồi hóng gió. Thấy kurumi cũng đang ngồi đó. Nhưng không phải là đang hóng gió mà nó đang khóc một mình.

-Em vẫn còn thức à.

Nghe thấy có tiếng người thì nó vội lau chùi nước mắt ngay.Nó quay ra xem là ai

-Kenshi onii à, em khó ngủ quá nên ra đây ngắm cảnh.

-Không cần giả nai đâu, anh biết em đang khóc mà.

Cậu cứ nói và tiến lại gần con bé và ngồi cạnh nó. Nó ngơ ngác nhìn một hồi thì lại cúi mặt xuống.

-Nè onii chan.

-Chuyện gì nào??

- Anh có thể cho em dựa vào lòng anh một lát được không ạ.

-Cứ tự nhiên.-Kenshi cười nhẹ.

Kurumi ôm lấy Kenshi, mặt thì áp vào ngực của cậu và khóc. Nước mắt cứ chảy xuống và làm ướt cả áo cậu. Nó cứ nói trong tiếng nấc

-Em không thể tin như vậy được, họ là những người thân thuộc nhất với em, em đã nghĩ em và gia đình em sẽ sống hạnh phúc suốt đời, vậy mà....

-Không sao đâu, bây giờ bọn anh sẽ trở thành gia đình của em, em hãy coi ở đây như nhà của mình vậy- Kenshi ôm lấy nó, xoa đầu nó, an ủi nó. Ngay cả cậu cũng phải khóc cho số phận đau thương của kurumi. Cậu càng có quyết tâm trả thù tên gian ác đó, Faker. Kẻ đã gieo rắt cái tội ác này.

Thế là họ cứ ngồi đó mãi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiểu