Nguyên tử vũ trụ
Anh vốn dĩ không sợ chia xa, vì anh đã từng ở rất xa em, xa đến mức mỗi khi anh nghĩ về việc không biết từ khi nào em đã trưởng thành hơn những gì anh tưởng tượng, anh lại đau đớn đến mức muốn chết đi, chúng ta đã từng ở xa đến mức thời gian trở thành một khoảng trống dài không đo được. Anh hiểu rằng mọi thứ rồi sẽ phân rã theo thời gian, sẽ trôi đi, sẽ hóa thành các nguyên tử trôi nổi trong vũ trụ.Nhưng rồi mọi thứ sẽ mãi vĩnh viễn như thế không mất đi.Chúng ta cũng giống như những phân tử đó, tạm rời khỏi vị trí cũ, lặng lẽ chuyển động trong cùng một không gian hoặc một vũ trụ nào khác. Và anh tin rằng, sau tất cả những vòng quay âm thầm ấy, những gì từng thuộc về nhau sẽ tìm lại đường quay về, không ồn ào, không vội vã, chỉ là quay trở về đúng chỗ của mình,đó là bên nhau.…

