Tháng tư năm ấy
"Em yêu tóc dài,nhưng không phải là màu tóc này" Tháng tư năm ấy,dưới ánh nắng hoàn hôn,em đã nở nụ cười dịu dàng,nụ cười của sự biết ơn,nụ cười chân thành nhất...rồi nụ cười ấy,mái tóc bạch kim,thân thể đó để cho dòng nước lạnh lẽo mang đi,dường như em đã cảm thấy thanh thản hơn,không còn những thị phi,cũng không còn những lời nói gai gốc đâm vào em nữa,sẽ không còn ai có thể thấy em hát thêm lần nào nữa. Nếu như ngày hôm đó,cả thế giới nhẹ nhàng với em một chút,nếu như anh ở lại với em thì có lẽ những cơn sóng dưới cái nắng mùa hạ đã không mang em đi.Em đã nói dối mình luôn ổn,nhìn em cười tươi như vậy anh không nghĩ rằng em sẽ ra đi.…