Lời Nguyền Trường Sinh
LỜI NGUYỀN TRƯỜNG SINH Chương mộtTrời về chiều, những tia nắng còn xót lại của ngày cũng sắp sửa biến mất sau rặng núi phía xa.Từ đường chân trời, tràn lên một sắc đỏ nhàn nhạt yếu ớt, như báo hiệu một đêm dài thật dài đang ập đến.Dùng chân đạp vào bó củi to vừa lấy, gắng sức bó chặt lại bằng hai sợi dây rừng, Mộc Liên vừa làm vừa gọi."Ngọc ơi, em đã xong chưa, tối rồi, phải về nhanh thôi."Phía bên kia, Ngọc cũng đã bỏ xâu nấm lấy được vào trong chiếc gùi chứa mấy mụn măng nứa, khoác lên vai, lau mồ hôi rồi qua chỗ chị, đỡ bó củi lên lưng để chị mình khoác dây vào vai, xong đâu đó, hai chị em theo đường cũ trở về.Mấy năm nay mất mùa, thóc gạo cấy trồng chẳng được là bao, đã vậy lại thêm đủ thứ thuế má của đám quan Tây và địa chủ, thành ra dân trong làng Văn Xá và những làng khác đều sống trong cảnh nghèo túng, cùng quẫn. Mới mấy năm trước, khu rừng này chỉ có đám thợ săn là hay vào đặt bẫy, ngày nào cũng có thịt rừng để ăn, ăn không hết thì đem bán cũng có tiền đong gạo.Ấy thế mà chỉ vài ba năm trở lại đây, do liên tục mất mùa, đói kém, thành thử ra thứ gì lấy được người ta cũng lấy cả rồi, thú rừng, chim chóc cũng chẳng còn mà bắt nữa, ngay cả măng tre, nấm rừng cũng phải tranh nhau…

