Chờ em, cuối cùng cũng gặp được rồi!!!
--Lưu Ly-- Tôi đi mãi đi đến mỏi mòn đôi chân, rất mệt nữa nhưng mà anh ấy lại ở phía trước. Tôi lại không nhớ rõ anh ấy là ai. Hình dáng anh ấy ra sao tôi cũng không nhớ, giọng nói như thế nào? Mọi người phủ nhận sự có mặt của anh ấy nhưng mà tôi thì không. Tại sao một con người rõ ràng sống trong kí ức tôi như vậy mà tại sao ai cũng nói rằng làm gì còn người như vậy trên đời. Cái cảm giác ấy cứ xâm chiếm lòng tôi làm tôi rất đau, đau nơi trái tim mình, tại sao càng cố tìm ra anh ấy thì tôi lại càng không biết nổi anh là ai? --Nam Phong-- Chỉ có một điều tôi muốn nói với cô ấy thôi. "Chờ anh!"…