[Đoản] Tự Thế
Ngẩng đầu chẳng thấy quânCúi đầu chẳng thấy quân Ngoảnh đầu tìm kiếm quânQuân đâu nào hay biết...…
Ngẩng đầu chẳng thấy quânCúi đầu chẳng thấy quân Ngoảnh đầu tìm kiếm quânQuân đâu nào hay biết...…
Tất cả chỉ là gió thoảng mây bay... Đâu? Mới là hồi kết cho những mối duyên này? Nhân duyên hay nghiệt duyên cuối cùng đều là chấp niệm. Yêu người càng sâu, chấp niệm càng lớn.…
Có một loại bi thương ta biết rõ, người biết rõ nhưng... Lại không thể nói ra!…
Âm thanh của người đã chết.Thê lương mà tuyệt vọng.…
"Thái Tử, thần quỳ xuống dập đầu, nguyện người trở thành quân vương tốt ".…
"5 cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau đánh mất biết bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu ".Nếu ai đã từng đọc hoặc xem qua những tác phẩm của Shinkai Makoto chắc hẳn đều cảm thấy đó là những câu chuyện buồn, đầy xúc động .Khoảng cách địa lý lẫn không gian và thời gian đã khiến các nhân vật chia xa. Mỗi câu chuyện đều có một cái kết riêng, đều có một chuyện tình đẹp và để lại một ấn tượng nhất định trong lòng độc giả lẫn khán giả. Riêng với tôi chúng đã trở thành sự ám ảnh trong một thời gian khá dài. Chúng không lấy đi nước mắt nhưng cũng lấy đi biết bao cảm xúc của tôi, chính vì thế mà ở đây tôi đã tạo nên một câu chuyện dựa trên những dư âm ấy. Mọi người cứ cho là tôi sao chép cũng không sao bởi vì vốn dĩ việc tôi làm là sao chép. Sao chép lại những gì đã xảy ra. Tôi không sợ bị fan của sensei khiển trách vì đơn giản là tôi yêu những tác những phẩm ấy, yêu những con người không tồn tại nhưng dường như lại sống sâu thẳm trong tôi.Truyện là sự kết hợp giữa khoảng cách không gian, thời gian lẫn vị trí địa lý sẽ đem lại cho các bạn một cảm nhận mới.…
Đức Phật đưa người về Thiên TrúcHoa vương trên áo chẳng bận tâm...…
Tái kiến rồi lại phân liTruyền rằng muôn kiếp bất di bất rời...…