vicho | 重返地球
viper3lol: Ồ, vậy thì em cứ xem như tôi là ngày đầu tiên trở lại Trái Đất đi.viper3lol: Làm quen lại nhé, chào em, tôi là Park Dohyeon, rất vui được gặp em.viper3lol: Jeong Jihoon.…
viper3lol: Ồ, vậy thì em cứ xem như tôi là ngày đầu tiên trở lại Trái Đất đi.viper3lol: Làm quen lại nhé, chào em, tôi là Park Dohyeon, rất vui được gặp em.viper3lol: Jeong Jihoon.…
Streamer Chovy phải mất một lúc lâu mới chậm rãi tiến lại gần bàn, trước khi tắt livestream, mang theo giọng nghèn nghẹn như tuyên chiến, như đàn anh dọa nạt đàn em."Viper đúng không?" "Tôi nhớ anh rồi."…
Nụ hôn đầu muộn màng.Chỉ đến tận cuối sinh mệnh, mới kịp đặt xuống.Anh nhắm mắt, trong lòng không có lời cầu nguyện nào gửi tới thần Phật.Chỉ theo bản năng, nhồi nhét tất cả tâm ý tới muộn vào cái chạm môi gần như tuyệt vọng này.…
"Cùng đội cũng là một loại duyên may. Có chung một đoạn ký ức, như hai chiếc lá mọc từ một dây leo. Trông như vươn về hai hướng, nhưng thực ra mạch sống liền nhau, không tách rời."…
Cậu không thể buông. Dù người ấy lại một lần nữa tiến vào trong. Cậu cũng chỉ biết bấu chặt, gọi:"Dohyeon hyung, hôn em đi."Park Dohyeon sẽ nhân từ hôn lấy cậu, rồi lại không thương tiếc giết chết cậu.…
Cậu mềm nhũn nằm trên giường, cơ thể vô thức co giật. Mãi đến khi dường như có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống lồng ngực trần trụi của mình.Cậu thở dốc rất lâu, rất lâu, liếm đôi môi khô nứt, cổ họng đau rát như bị lửa đốt."Park Dohyeon, anh khóc rồi sao?"…
Còn phi công trên bầu trời là người yêu của Trương Chiêu, là học viên ưu tú của trung đội trường hàng không, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, rất hay cười; khi cười thì mắt nheo lại, lúm đồng tiền lõm xuống, dường như chẳng có chuyện phiền lòng nào; thỉnh thoảng lại thích tựa vào vai em chợp mắt, dùng đôi tay rắn rỏi ôm lấy em, nói những lời yêu vụng về mà chẳng biết ngại.Nhưng Vương Sâm Húc sắp phải bay đi rồi, giống như một cánh bồ công anh lướt qua bên người em.…
Quá trình quen biết giữa hắn và Trương Chiêu nói ra cũng buồn cười, thêm WeChat chỉ vì người ta tốt bụng nhặt được áo khoác của hắn bị gió thổi rơi xuống dưới.Cái áo đó là hàng hiệu, đắt đến mức Vương Sâm Húc chặt tay mua xong phải ăn dưa muối cả tuần. Tuần trước, nhân lúc nắng to liền treo ngoài cửa phơi một lát, nào ngờ trưa tan ca về thì không thấy đâu.…
Lúc hai giờ rưỡi sáng, Trương Chiêu không ngủ được. Bên cạnh, Vương Sâm Húc thở đều đều, trông như đã sớm chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay họ buổi chiều huấn luyện cường độ cao, buổi tối livestream cường độ cao, mỗi ngày tan ca là ngủ, gần như không còn chút thời gian nào thuộc về nhau. Chỉ có mỗi lúc tranh thủ đi hút thuốc và ra ngoài hít thở không khí giữa các buổi livestream mới có cơ hội trao nhau một nụ hôn.…