Sư thúc, đây là thời hiện đại, xin tự trọng! - Tiêu Đường Đông Qua
Dạ Lâm Sương và sư thúc xuyên không từ thời tu chân sang ba ngàn năm sau - nơi linh khí đã cạn kiệt. Ngày nào cũng cày như trâu như ngựa khiến cậu sắp tắt thở luôn rồi.Nhưng mà, tại sao sư thúc lại xuyên thành ảnh đế vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn có cả đống fan, còn cậu thì thành giảng viên đại học ví tiền lúc nào cũng xẹp lép? Ban ngày phải dạy mấy môn dân tục học chán ngắt, tan làm rồi còn phải cày thêm một đống nhiệm vụ.Nào là vu y cầu phúc, người giấy báo thù, ảnh đế bị đoạt xá... May mà mấy đạo hữu đã phi thăng vẫn còn nghĩa khí, ném cho cậu đủ loại pháp khí linh lực như mưa, buff chồng buff, chỉ chờ ngày cậu phi thăng đoàn tụ.Dạ Lâm Sương: Ta cảm thấy mình khổ như tró.Chân quân Liên Nguyệt: Đùa, tró còn chưa chắc khổ bằng ngươi đâu.Dạ Lâm Sương: Cả đời ta chưa từng làm chuyện ác, sao lại dính phải nhân quả với ngươi vậy?Chân quân Liên Nguyệt: Chắc là do, Thiên Đạo không vừa mắt việc giữa muôn vàn sinh linh trên thế gian, ta lại chỉ yêu mỗi mình ngươi.Dạ Lâm Sương: Ngôn ngữ bây giờ lạm phát ghê lắm, kiểu như "yêu ngươi" có khi chỉ là dùng để "cảm ơn" thôi á.Vai chính: Dạ Lâm Sương, Nhiếp Kính Trần (chân quân Liên Nguyệt).Một câu tóm tắt: Sư thúc giả ngốc xin hãy tự trọng.…




