[vmin] die with a smile
"Bạn có nghe tin tức nói gì chưa? Hôm nay là ngày cuối rồi." Jimin chậc lưỡi.Taehyung chỉ khẽ cười."Anh nghe rồi, thật ra thì còn chưa đến hai mươi ba tiếng. À mà bạn có muốn thêm nấm vào mì không?"…
"Bạn có nghe tin tức nói gì chưa? Hôm nay là ngày cuối rồi." Jimin chậc lưỡi.Taehyung chỉ khẽ cười."Anh nghe rồi, thật ra thì còn chưa đến hai mươi ba tiếng. À mà bạn có muốn thêm nấm vào mì không?"…
"Tui lên từ ga Tam Kỳ lận."Là xa lắc xa lơ. Xa hơn cái ga Nha Trang của nó tận mấy trăm cây. Vậy mà thằng nhỏ này chả thèm cố gắng ngủ nghê tí gì dù còn tận hơn nửa ngày nữa mới tới nơi. Khuê lại nói tiếp:"Mệt chớ sao hông, mà mai tui nghỉ. Mấy khi mà đi tàu đâu, bình thường tui bay từ Đà Nẵng vô không à, nay mới có dịp lâu dữ vậy. Năm về có hai ba lần thôi mà", nhỏ cười hì hì, hất hất mớ tóc nâu mật ong mềm xèo. Hiền nhìn mà không nhịn được, trong đầu chợt dấy lên cái cảm giác ngứa ngứa ngón tay. Nó thèm đưa tay vò đầu thằng nhỏ một cái cho biết tóc thiệt có mềm xèo vậy không.…
bạn tôi bảo em ra đi nhẹ nhàng. thật mỉa mai. em rực rỡ như nắng hè trưa tháng sáu, khi em đã từng tươi cười rạng rỡ ngoài sân, vạt áo đồng phục ướt mồ hôi. cái chết của một người như vậy sao có thể nói nghe bằng hai từ "nhẹ nhàng"?…
taehyun trộm nghĩ, khác nhà hay cùng nhà, dù là một tuổi hai mười một tuổi, hay có khi là hai mươi mốt tuổi, choi beomgyu vẫn phải để cậu phải chăm sóc và bận tâm dài dài.…
"nói anh yêu em đi"nói thật, thằng nhóc con này sến rện. beomgyu không giấu nổi cái cau mày dù mới năm giây trước còn cố nuốt những tiếng rên rỉ ậm ừ trong cuống họng sau khi bị taehyun bắt đầu gặm cắn nơi vành tai."đừng quên em"…