(GL)Tháng Chín
Nhắm mắt lại, tôi hồi tưởng về cái tháng 9 của những năm về trước. Ở đó, tôi đã gặp một người mà dẫu sau này có cố quên đến đâu, thì những ký ức năm ấy vẫn sẽ ùn về, lặng lẽ chỉ trích tôi vì sự yếu đuối và hèn nhát của bản thân. Để rồi tôi sẽ tự thấy hổ thẹn khi nghĩ tới cái cảm giác tim mình đập dồn từng hồi trong lồng ngực, nghĩ tới những lời nói vụng về đã lỡ thốt ra, sau đó là những đêm vùi mặt vào gối mà khóc nấc. Trên hết, Tôi cũng sẽ tự trách bản thân mình vì đã không đủ can đảm để nói ra tất cả. Chỉ ba chữ thôi, giản đơn đến thế nhưng chẳng đằng nào tôi nói ra được...…


