Khoảng cách giữa hai bàn tay
Trời mưa rơi từng hạt dài và nặng, như thể cả bầu trời xám xịt đang rũ xuống những nỗi buồn cũ kỹ. Gió lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, quấn lấy da thịt bằng cái chạm tê tái, khiến người ta chỉ muốn thu mình lại giữa khoảng không ẩm ướt ấy. Trên sân thượng, nơi cái lạnh trở nên mạnh mẽ, cuốn lấy sức sống của bất cứ ai đang trên đó, lại bị vỡ tan bởi sự náo nhiệt, bàn tán xôn xao khi đang có người muốn từ bỏ sự sống.- Có phải chỉ khi tớ biến mất, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đúng không?- ...- Ha...tới giây phút này rồi mà cậu còn im lặng sao? Tớ có phải rất tệ không?- ...- Được, cảm ơn cậu vì đã bên tớ suốt thời gian qua, tạm biệt- KHÔNG!!!!!!…


