Đi và......viết
Tản văn- thứ mà trước đây tôi không thể đọc được, hay nói đúng hơn là đọc mà không biểu, nhưng dần dần lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tôi lại coi tản là một người bạn, sẻ chia được nhiều điều. Và tôi viết truyện này, một phần để trải lòng mình, một phần để thử viết tản. Những thứ tôi viết, chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ là những điều nhỏ bé mà tôi trải qua hay nhìn thấy hàng ngày. Tôi biết, tôi sống chưa đủ lâu, chưa phải nếm trải quá nhiều đắng cay trong cuộc đời này!…