Nhất Phiến Thương Nguyệt, Nhất Thoáng Kinh Hồng
Năm ấy, thiếu niên quỳ giữa trời đông giá rét, máu nhuộm nền tuyết, ánh mắt không còn chỗ cho mềm yếu hay thương xót. Một lần chết đi, cậu lựa chọn tái sinh từ tro tàn, khoác lên mình lớp vỏ lộng lẫy, từng bước tiến vào chốn hoa lệ nhất kinh thành.Người đời từng nói Kinh Hồng số phận bi thảm, cả đời cũng chỉ xứng hầu người - một bờ vai ngọc ngàn người gối, một bờ môi đỏ vạn kẻ hôn. Nhưng thế nhân lại ca tụng Yến Thương Nguyệt dung mạo vô song, là ánh trăng trên trời của biết bao giai nhân. Cũng là vầng trăng nhỏ trong tim Trấn Bắc Đại tướng quân. Người đời bảo rằng, chim yến thoáng bay, tựa một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi. Còn vầng trăng trên trời, dù sáng hay mờ, vẫn mãi treo nơi đó, lạnh lẽo mà trường tồn.Nhưng hắn không để tâm, chỉ biết năm đó, ánh nhìn của hồng nhan làm cả nhân gian rung động.…