Bình Thu - Một bầu trời mùa thu thật bình an
Câu chuyện này tôi viết về một người bạn , một người bạn rất thân của tôi mà tôi thường gọi là Bối bối ... Cô ấy là một người hoàn hảo , và cũng là một trong những người tuyệt vời nhất trong lòng tôi ... Chỉ tiếc là , giờ đây , cô ấy không thể ở bên cạnh tôi nữa ... Tôi đã định cất giữ những kỉ niệm về cô ấy cho riêng mình và tuyệt đối không bao giờ kể với bất kì ai cả , để những điều đẹp đẽ về cô ấy sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi ... Nhưng , tôi luôn cảm thấy , dường như , cô ấy muốn nói với tôi rằng : - Mình hiểu . Nhưng , làm ơn , giúp mình , nhé ? Mình không muốn có một '' mình '' thứ hai , thứ ba , ... hay nhiều hơn , nào nữa . Cậu sẽ giúp mình , đúng không ? Có nhiều chuyện tôi không thích . Nhưng , nếu là vì cô ấy , thì tôi sẽ làm ... Tôi hi vọng đừng có một Bối bối thứ hai , hoặc ít ra sẽ không tệ như vậy ...…