[GL] Nhất Niệm Kinh Hồng, Nhất Niệm Thành Mộng
Gặp gỡ, rung động, lừa dối, giằng xé, yêu thương, thù hận, gần gũi, xa cách, níu giữ, buông tay, từng ánh mắt, từng vết thương, đều là vì người. Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ chạm vào tâm hồn tưởng chừng đã chết lặng, nhưng đến chiều, mưa rơi xóa nhòa những ảo tưởng mong manh. Hoàng hôn nhuộm đỏ trời, như màu máu của quá khứ chưa thể phai, như tình yêu không tên cứ lớn dần trong lặng lẽ. Người đến, như ngọn gió mát giữa mùa hè oi bức, nhưng cũng là lưỡi dao cứa vào tim kẻ lạc lối. Khi chạm vào người, không biết đó là yêu thương hay sai lầm, không biết người là ánh sáng hay chỉ là cơn mưa cuốn theo bóng tối. Giữa họ, là vui vẻ ngắn ngủi, là đau đớn kéo dài, là những khoảnh khắc tưởng chừng ấm áp nhưng lại lạnh đến tê tâm. Người muốn yêu nhưng không thể quên, kẻ muốn giữ nhưng chẳng thể biết. Thù hận như dây leo quấn chặt lấy trái tim, còn yêu thương lại là ngọn lửa chực chờ thiêu rụi tất cả. Một bước lùi là lãng quên, một bước tiến là vực sâu. Nhưng dù biết trước mặt là hoang tàn, ta vẫn phải bước đến. Vì đôi khi, ngay cả trong bóng tối, con người vẫn cố tìm lấy chút ánh sáng cuối cùng, dù chỉ để biết nó đã từng tồn tại.…