Trang nhật kí cuối cùng.
Tôi và em tôi sống trong 1 gia đình không giàu không nghèo, nhưng tình thương chỉ thuộc về đứa em trai tôi.Hôm đó tôi về nhà thì em tôi làm bể bình rượu quý của cha tôi, trong lúc tức giận thì tôi xuất hiện.Sau khi chịu trận đòn roi của cha, tôi lên ngọn núi sau nhà, tìm tản đá quen thuộc rồi ngồi xuống.Nhìn ngắm cảnh đẹp trước mặt vô thức nước mắt chảy dài xuống 2 gò má.Gục mặt xuống, không ngừng khóc.Lúc ấy 1 bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu tôi, là 1 anh cảnh sát có mái tóc đen, đôi mắt nâu, khuôn mặt hiền hoà mỉm cười nói với tôi."Nhóc con, sao hay ra đây khóc thế? "…