[ Đình Nam ] Mùa hạ ấy, cậu là ánh sáng.
Trường Trung học Số 1 thành phố luôn được biết đến với thành tích học tập đứng đầu khu vực, đồng thời cũng là nơi tụ hội của những học sinh ưu tú nhất. Nhưng với Chương Nhược Nam, cô lại xem nơi đây như một mê cung buồn tẻ mà mỗi ngày trôi qua đều giống nhau như đúc.Nhược Nam là học sinh lớp 11A2 - cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như sương sớm đầu thu. Mái tóc đen dài, đôi mắt biết cười và thành tích học tập ổn định khiến cô luôn được thầy cô yêu mến. Duy chỉ có một điều khiến cô cảm thấy khó chịu - đó là cậu bạn mới chuyển đến ngồi bàn sau.Bạch Kính Đình - cái tên vừa được xướng lên trong buổi chào cờ đầu tuần - là học sinh chuyển trường từ Bắc Kinh. Cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, làn da trắng và đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi thứ. Nghe đâu, Bạch Kính Đình từng là thủ khoa đầu vào ở trường cũ, nhưng lại chuyển đi vì một lý do bí ẩn."Cậu có thể đừng chọc vào tóc tôi mỗi giờ Toán được không?" - Nhược Nam quay lại, ánh mắt hơi bực bội.Bạch Kính Đình chống cằm, nhướng mày: "Tại tóc cậu cứ bay vào sách tớ, tớ phải gạt ra thôi.""Vậy thì đừng ngồi gần cửa sổ, gió thổi mà." - Cô nghiêm mặt.Cậu nhún vai: "Tớ thích gió."Nhược Nam hậm hực quay lên, không hiểu vì sao từ ngày cậu chuyển đến, tiết học nào cũng thấy mình không tập trung được. Mà lạ nhất là, cậu ta không chỉ học giỏi, mà còn có một kiểu... khiến người khác không thể ghét nổi, dù luôn tỏ ra khó gần.Thầy giáo toán đột ngột gọi tên:"Chương Nhược Nam, em làm giúp thầy câu số 3."Cô bối rối đứng d…