Động Điếm || MINGSUNG //SMUT
truyện mang yếu tố 18+ , thô tục nếu ai ko thik những thể loại như này xin đừng đọc và đừng vào truyện ạ mình cảm ơn rất nhiều…
truyện mang yếu tố 18+ , thô tục nếu ai ko thik những thể loại như này xin đừng đọc và đừng vào truyện ạ mình cảm ơn rất nhiều…
" tên súc vật tôi đã tưởng mình đã tin tưởng đúng người như anh cơ"" suỵt im lặng đi nào cưng đây là điều mà cưng chọn mà đâu phải tại anh đâu đúng không"" ha tốt nhất là mày đừng để t thoát khỏi đây không thì không biết cái mạng chó của mày, còn dữ nổi nữa không đâu "" cưng cứ thử đi để anh xem đến bao giờ thì cái mạng "chó " này của anh sẽ mất đây nhỉ??!"…
" một bức tranh đẹp không chỉ cần một người họa sĩ giỏi mà còn cần cả một khung cảnh đẹp , và với tôi chỉ cần khi nhìn thấy em đó là điều tuyệt đẹp nhất rồi"…
" Thật luôn đó huynh từ khi vào đây đến giờ em chẳng thấy ai có thể đẹp trai bằng em được "" thôi bớt tự tin thái quá đi em "hai người cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi Han chợt khựng lại nhìn về phía dưới sảnh công ty Chanbin thắc mắc mà nhìn về phía cậu nhìn , một cậu trai với thân hình cao giáo mái tóc đen cắt gọn gàng sóng mũi cao và có khuôn mặt vô cùng thanh tú , Chanbin cũng khá ngạc nhiên vì rất hiếm người trong công ty sở hữu một khuôn mặt đẹp và hiền lành như vậy , về phía Han câu như chết chân khi nhìn thấy người này.…
người ta nói rằng nghề giáo viên là ngành nghề trong sáng lành mạnh nhất mà một còn người có thể làmnhưng nhìn xem người giáo viên mẫu mực ấy đã làm nên thứ chuyện gì với học sinh của mình kìa…
ý tưởng để mình viết nên fic là của một bộ bl viet nam nha tên phim mình cũng chính là tên của fic ạ nếu như ai muốn coi phim thì có thể lấy từ tên fic ra nha " 40 năm là một khoảng thời gian tưởng rằng thật sự rất dài nhưng với anh khoảng thời gian đó chẳng là gì , vì khi anh quay lại nơi khung cửa nhỏ đó em vẫn sẽ luôn chờ anh "…
"Nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi chúng ta kết thúc"câu nói tưởng trừng như thật vô nghĩa với tình yêu đôi ta nay đã trở thành hiện thực.đã 4 năm r nhỉ thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó anh và em còn đứng cùng nhau dưới chạm xe buýt quen thuộc này hàng ngàyVậy mà bây h mọi thứ đã thay đổi không còn những cái nắm tay không còn những nụ cười trong buổi sớm mai giờ chỉ còn những kỉ niệm đag dần lướt qua như những cơn gió heo may chợt đến rồi chợt đi."Anh vẫn còn ở đây, nhưng e đâu mất rồi "…