GỌI TÔI BẰNG TÊN CẬU (CALL ME BY YOUR NAME)
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay cuộn chặt lại đến trắng bệch. Ở góc sân sau trường-nơi vốn dĩ vắng vẻ và tĩnh lặng-Hoàng Minh đang đi cùng cô bé ở phòng y tế hôm nọ. Họ đứng khá gần, Minh đang cười, cái nụ cười mà tôi từng nghĩ nó chỉ dành riêng cho mình.Cảm giác khó chịu bốc lên nghi ngút, nó giống như một món đồ quý giá của tôi đang bị một kẻ tầm thường khác chạm tay vào. Tôi không buồn vì mất tình yêu, tôi tức giận vì sự lựa chọn của Minh. Cậu ta dám dùng một phiên bản "kém cấp" hơn để thay thế tôi sao?Tôi định quay lưng đi để bảo toàn sự kiêu hãnh của mình, thì một giọng nói lười biếng vang lên ngay bên cạnh:"Nhìn đủ chưa? Hay muốn tôi cho mượn cái kính để soi cho rõ hơn?"Tôi giật mình, xoay người lại. Là Huệ Mẫn. Cậu ta đang tựa lưng vào bức tường cũ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhướng lên nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt. Có vẻ cậu ta đã đứng đây từ lâu và xem trọn vẹn màn kịch vừa rồi."Cậu rình rập tôi đấy à?" - Tôi lấy lại vẻ bình thản, giọng nói lạnh lùng như băng."Tôi rảnh hơi thế sao?" - Huệ Mẫn cười khẩy, cậu ta rời khỏi bức tường, bước lại gần tôi, đưa mắt nhìn về phía cặp đôi kia rồi quay lại nhìn tôi. "Bạn trai cậu có gu lạ nhỉ? Bỏ qua một đóa hồng gai để đi chọn một bông hoa dại không tên không tuổi."Tôi nheo mắt: "Cậu nói gì tôi không hiểu.""Đừng diễn nữa Thư Vi. Lòng tự trọng của cậu đang gào thét đến mức tôi đứng đây còn nghe thấy kìa." - Cậu ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng thì thầm nhưng đầy tính sát thương. "Nếu là tôi, tôi sẽ không đứng đ…

