Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh.Cô điện anh, anh chần chừ một lát cũng bắt máy. " Em xin anh hãy quay lại với em, đừng bỏ em một mình giữa thành phố này."Anh im lặng không nói gì, sau đó gác máy, đó cũng là lần cuối cùng cô điện anh. Sau cơn mưa hôm đấy, sau trận bệnh nặng hôm đấy, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.…
Lời hẹn thề năm xưa anh nói anh còn nhớ hay không ? Nếu anh không yêu em tại sao năm xưa anh còn hứa ? Anh chấp nhận dằn vặt em vậy sao ?Anh ôm tấm hình cô, cười đau khổ. Nước mắt rớt trên khuôn mặt cương nghị. Cô đã mãi mãi rời xa anh !…
Nhân vật nữ chính trong đây không phải là một cô gái hiền lành, cũng chẳng phải là một cô gái có gia cảnh khó khăn. Nhân vật nữ chính trong đây là một gái nhà giàu, thích xài tiền, thích ăn chơi, và hộp đêm là một nơi không thể thiếu. Nhân vật nữ chính có thể làm cho các bạn chán ghét bởi cái sự ngang bướng cứng đầu. Một cô gái không còn trong trắng, một cô gái lúc nào cũng hận thù về mối tình trước của mình, mù quáng trong chính cuộc sống của mình. Vì cái sự cô đơn mà cô luôn ẩn giấu qua tính cách của mình, vì cái sự ngang bướng cứng đầu kia. Nên anh, chàng nghệ sỹ piano mà thế giới này biết tới qua những bản nhạc buồn da diết, chạm đến lòng người nghe đã yêu phải cô. Hình ảnh của cô được ẩn hiện qua những bản nhạc, cho đến khi cô nhận ra, thì anh đã rời xa cô rồi.…
Tuổi thanh xuân của cô lầm lỡ trao cho anh, nhưng anh đã nguyền bỏ nó. Cô đã bỏ chạy, bỏ lại cái quá khứ đầy nước mắt nhạt nhòa kia. Chỉ mong rằng đời này kiếp này, đôi ta đừng bao giờ gặp lại.…
Tình yêu anh dành cho cô là loại tình cảm không thể trao cũng không thể bày tỏ, ngày ngày nhìn ngắm cô, vui vẻ bên cạnh cô nhưng chỉ là bạn bè. Một ngày nào đó, sẽ có người yêu em, sẽ có một người chăm sóc em cả đời…
Cô là một cô gái ngây thơ, nhưng cái ngày thay đổi số phận của mình làm cô quá bất ngờ. Đính hôn với anh ta, nhưng tâm tư lẫn tình cảm cô đã lỡ đặt hết vào người khác.…
Noen năm trước - em cầm tay anh bước trên con đường đông người, anh khẽ nói với em rằng: '' Em hãy cầm tay anh thật chặt kẻo lạc nhau đấy. '' Em mỉm cười nhẹ nhàng và tự hỏi không biết tại sao mình lại yêu anh như thế ? Noen năm nay - em vẫn đi cùng anh trên một con đường, tay anh vẫn cầm một bàn tay, nhưng bàn tay đó là của một cô gái khác. Nhìn hai người thật tình cảm và hạnh phúc. Chỉ còn mình em u muội với chính tình yêu ngu ngốc của mình.…