[ĐN Mha] Tháng tư, lời nói dối của em
"Lần đầu gặp em, tôi như lạc vào một khúc thơ lặng lẽ nở rộ trong đêm. Em tựa đoá hoa bách hợp trắng ngần, thanh tao mà xa xăm, hương thơm thoảng qua nhưng mãi vấn vương. Em xuất hiện giữa một chiều mưa rơi lất phất, ở góc phố nhỏ nép mình bên quán sách cũ. Tôi đứng đó, nhìn bóng dáng ấy mà tim khẽ run, cảm giác như mọi ồn ào của thế giới đều nhòa đi, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng của em và một cơn gió thầm thì những vần thơ chưa từng viết. Tình đến nhẹ như thế, tựa một bài ca, nhưng ngân vang mãi trong lòng.""Tháng tư, em từng nói sẽ mãi bên tôi, lời nói như một bông cúc dại lặng lẽ vùi trong đất. Nhưng khi em rời đi, tôi mới nhận ra đó chỉ là một lời nói dối, đẹp đẽ mà cay nghiệt. Cảm giác ấy tựa như bầu trời đột ngột mất đi màu xanh, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo và đau đớn. Tôi níu giữ bóng dáng em trong những giấc mơ, chỉ để thức dậy giữa đêm với lồng ngực trống rỗng, tuyệt vọng như một ngọn cỏ khô không thể bám rễ. Tháng tư, mùa của những khởi đầu, lại trở thành dấu chấm hết cho chúng tôi. Và tôi, như kẻ lạc lối giữa vườn hoa đang tàn, chẳng biết tìm lại em ở đâu."…