Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Nữ phụ - Trọng sinh] Xin chào, ta đã trở lại (Np)

[Nữ phụ - Trọng sinh] Xin chào, ta đã trở lại (Np)

2,897 213 8

Trần An Nhiên kiếp trước chết mơ mơ hồ hồ. Bị hận cũng không rõ vì sao người khác lại hận mình. Linh hồn nàng được hệ thống buộc định xuyên qua các thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng được sống lại ở thế giới cũ của mình. Kiếp này, nàng sẽ làm gì đây? Là trả thù, hay là an bình mà sống?P/s: Đây là truyện trọng sinh, không phải mau xuyên. Kết cục HE, Np.…

Tạo một thế giới vì em (Np)

Tạo một thế giới vì em (Np)

80 6 2

Văn án:(1)Khi bị anh trai ra lệnh phải chuyển trường, nha, là ra lệnh, không phải hỏi ý kiến, Nguyễn Ngọc Gia Hân cảm thấy cuộc sống yên bình từ trước đến nay của nàng sắp biến mất. Nàng há miệng vừa cắn chiếc bánh tráng miệng Alfajores vừa nói:- Anh chắc chắn?- ...Ừ. Trường mới vô cùng tuyệt vời, em sẽ không hối hận đâu.Hối hận? Là ai cũng chưa biết à. Nàng bĩu môi.(2)Chú chim hạ cánh an toàn, bóng người ở trên nhảy xuống, vươn tay vỗ về trên đầu nó. Đến khi hắn quay đầu, ta mới nhìn rõ mặt. Lại một anh chàng điển trai. Hắn có mái tóc trắng dài quá vai một chút, nhưng trông không xơ xác như những người già mà có cảm giác mềm mại. Ta đột nhiên muốn sờ một chút.Hắn ngẩn ra khi nhìn thấy ta. Ngẩn ra một lúc, hắn đột nhiên nở một nụ cười tươi roi rói với chất giọng ngọt lịm:- Người đẹp bé nhỏ của ta. Em đợi ta trở về đấy à?Tê liệt. Câu nói đạp vỡ hình tượng nhất từng thấy. Hắn gây cho ta ấn tượng tốt chưa tới 5 giây. Cái kiểu nói chuyện này ta biết. Điển hình của những kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay đây mà. Nhưng chắc là hắn dùng lưới bắt, nên con cá nào dính lưới con nào chưa cũng không nhận ra.(3)Minh tìm tới đôi môi ta, hắn hôn rất dịu dàng, không còn thô bạo như lúc nãy. Ta có cảm giác như quay về kiếp trước, khi đó, Minh đối với ta cũng dịu dàng như thế. Hắn chăm sóc ta rất chu đáo, có lẽ người ngốc cũng nhận ra tình cảm của hắn đối với ta. Nhưng ta khi đó chỉ cho rằng là một điều đương nhiên.Không biết khi nào, ta cũng rơi nước mắt.- Ngốc đầu của ta, nói cho ta biết, ta làm cách nào đ…