Sợ Phải Nghiện
Khi ánh dương kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây khô, vương hạt nắng trên vạt cỏ xanh rờn, rải hạt nắng lên mặt hồ sau vườn, để quên hạt nắng nơi vạt áo trắng tinh khôi của cậu, tôi biết cảm giác này mang tên rung động.Mùa hạ năm đó tôi từng khắc cốt ghi tâm một người.Mùa hạ năm đó cậu cũng chưa từng biết đến tên tôi.Đáng sợ không phải là sự thèm khát, đáng sợ là nghiện mà không thể chạm đến thứ gây nghiện.p/s: cá chưa đăng đâu nhe, cả nhà cứ bình tĩnh ^^8/12/24…