đối với thầy, tôi thực sự như cỏ rác....
sống không bằng chết, không biết đã ai từng trải quangày ngày sống trong tủi nhục, bị gặm nhấm nhấm bởi nỗi đau và thù hậnkhông biết ngày mai sẽ như thế nào, luôn phập phồng lo sợ, nơi danh dự của cậu chỉ còn là cỏ rácngười ấy đã làm cậu chết đi sống lại lần đầu ở cảnh hoàng hôn ấytrên chuyến tàu ấyvà ngay cả ngày gặp lại....…