deria | lời từ biệt cuối cùng.
anh chẳng bao giờ nhìn về phía em. để đến khi sợi dây kết nối duy nhất đứt gãy, anh không ngoảnh lại, em cũng chẳng kịp với tới.…
anh chẳng bao giờ nhìn về phía em. để đến khi sợi dây kết nối duy nhất đứt gãy, anh không ngoảnh lại, em cũng chẳng kịp với tới.…
thiên hạ sợ nanh vuốt của người, nhưng vốn dĩ, nó chỉ giương cao khi có kẻ muốn chạm vào em.…
"jihoonie không thể hôn em đâu." minseok ngập ngừng, ngước mắt chân tình nhìn hắn. "phải thích mới được hôn.""vậy minseok ơi, anh là rất yêu em đấy."ryu minseok bối rối nhìn jeong jihoon đang ngày một giương cao khoé môi, bàn tay cũng chậm rãi vuốt ve eo em mà kéo sát lại gần. "thế có phải, anh nên được nhiều hơn một cái hôn không?"…
"em tên là gì?""ryu minseok ạ.""trông em xinh như thế, chắc có nhiều mối tình lắm nhỉ? và chắc chắn là nhiều người theo đuổi lắm đúng không?""em, cũng không biết." em cúi nhẹ mặt, nở một nụ cười trông chẳng vui vẻ gì. "đều là em chạy theo sau, thì có tính là mối tình trọn vẹn không?"…
phía xa kia có một hồng ngọc hửng nắng rạng đông, trong cõi lòng đôi trẻ cũng có một sưởi ấm lạnh lẽo qua bao mùa mưa giăng kín.là jeong jihoon, là ryu minseok.…
ryu minseok cảm thấy, xúc cảm trong ánh nhìn của mọi người xung quanh hướng về em đã đổi khác.…
you know it's not the same as it was.…
"chả hiểu có cái gì ở moon hyeonjun mà khiến tiền bối nhà mình yêu say đắm đến vậy.""có sẵn câu trả lời trong đó rồi đấy, tại vì nó là moon hyeonjun thôi?"…
khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.…
trong căn phòng giắt đầy hoa đỏ hôm ấy, chỉ một mình em cô độc cùng chiếc khăn hỉ chưa hề được tháo xuống."ngài cứ thế mà bỏ rơi em sao?"…