Ái Ân Như Mộng
Trong cửa hào môn, cả thân tình còn hiếm gặp thì mong gì đến ái tình. Người ở nơi cao thì đón gió lạnh, ai cũng thấy hào nhoáng bên ngoài mà không biết bên trong là bước bước nguy nan. Sống ở nơi đây chỉ đi lầm một bước là vạn kiếp không thể quay đầu. Nàng là vô tình xuyên đến nơi này, sống trong thân phận của một tiểu thư không được sủng ái, cơm không đủ no, quần áo bốn mùa chỉ một bộ. Quyền thế, ngưỡng vọng chỉ là phù vân, quan trọng nhất là giữ mạng và no bụng. Nàng không có bàn tay vàng, không tài, không đức, nơi nơi bị đè ép, chỉ là ngọn cỏ đầu tường, vậy thì làm cỏ đầu tường đi. Nhưng đôi khi cuộc sống vốn là không như nguyện, ước vọng làm cỏ đầu tường của nàng không ai đánh mà tan từ một khắc nhìn thấy đôi mắt thâm sâu như biển kia.…