Trúc Mã Của Tôi
Một hôm trưa hè, Nguyễn Linh Anh sải bước đến công viên- chỗ hẹn của cô và bạn.Ngay lúc đó, một bóng hình quen thuộc bước đến và chắn trước mặt cô. Linh Anh ngước lên, nở một nụ cười ngọt ngào xen lẫn vui vẻ, cô cất tiếng gọi trong trẻo. "Châu Nguyên, cậu đến rồi." Lê Châu Nguyên khẽ cười, gương mặt điển trai cúi xuống sát mặt Linh Anh, gương mặt điển trai áp sát cô khiến gò má cô đỏ ửng, lắp bắp mãi mới lên tiếng. "Cậu...cậu muốn gì?" Châu Nguyên phì cười, càng áp sát mặt cô hơn, nữa ngày sau mới lên tiếng. "Muốn hôn cậu thì sao?"…

