Dạ Lan Hương
Tôi và kiệt cùng ngồi trên sàn đầy những mảnh gỗ nát nhìn xuống con bé vừa chết trước mặt.Nó rơi từ cái cây cao trên mái nhà xuống làm thủng một lỗ to của cái nhà xập xệ, người nó bê bết máu nằm yênHạ Anh Kiệt:"làm sao đây sắp tới giờ ăn rồi mấy ông bà ở đó thế nào cũng mắng chúng ta nếu không về đúng giờ Hạ Anh Thư:"nó không đi được nữa đâu"Hạ Anh Kiệt:"kéo nó về đi"Hạ Anh Thư:"ừm"Thế là tôi và anh kéo cái xác lạnh ngắt bê bết máu của nó về trại trẻ mồ côi cái kết hôm đó như thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa chỉ biết hôm đó mọi người đã rất bận rộn làm gì đó...à không phải nói là hoảng loạn mới đúng…
