rất nhiều chuyện hậu ly hôn | syongseok
series drabble có không giữ mất đi tìm của jung sungchan…
series drabble có không giữ mất đi tìm của jung sungchan…
một mối quan hệ cưỡng ép, một đứa trẻ không mong muốn, một cuộc hôn nhân hình thành bởi hai từ trách nhiệm lạnh nhạt. "vĩnh cửu" như một sợi xích trói buộc. jung sungchan nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của người mình yêu, jung sungchan giết chết con chiên tự do bay trong lòng song eunseok. nhưng đối với gã, người nọ vẫn là ưu tiên không đành buông bỏ.…
trịnh thành xán không buông được người yêu cũ.người yêu cũ không buông được trịnh thành xán.…
rất lâu sau đó, truyền thuyết đô thị mà lee chanyoung nghe được truyền lại như thế này:vào một buổi sáng trời thu của học kì mới, jung sungchan đi trên đường dính phải bẫy mèo, bị treo ngược lên cây dâu không tài nào xuống được. sau đó tim và não cũng bị loài mèo kia lấy đi trả lại cho hắn một gói há cảo, trở thành con nai đần ngu ngốc chỉ thuần tin vào dimsum mềm mỏng ngon ngọt.…
jung sungchan không hiểu tại sao con gái mình lại gọi eunseok là "mèo béo"…
vẫn vũ trụ "bóc cam" và "hiện tượng khúc xạ ánh sáng" nhưng bản textfic…
warning: death character; angst; ooclee chanyoung tỉnh dậy và trải nghiệm lại cuộc đời của park wonbin trước khi chấp nhận cái chết của người đấu yêu.…
park wonbin rơi vào tình yêu. lee chanyoung sảy chân nằm gọn trong nó. fluff…
người ta chỉ bóc cam cho người mình yêu.…
tôi ghét việc tôi chỉ luôn có thể thấy em ích kỉ trong khi thế giới đều tung hô rằng lee chanyoung yêu tôi đến nhường nào.…
về một tuổi trẻ vần xoay như bão táp…
eunseok ôm wonbin có thể vừa vặn đến độ nếu em xê dịch một chút thì người nọ sẽ bị lỏng tay. vậy nên mỗi khi chạy đến chỗ anh, em sẽ cẩn thận không mặc chồng thêm áo, đế người mình tiếp xúc đúng chính giữa nơi lồng ngực, và để bản thân nhỏ bé trong lòng người lớn hơn.nhưng ai cũng rõ ràng chuyện eunseok chỉ đủ chỗ cho chuyện ôm em.…
wonbin không muốn bị mùa hạ bỏ lại.…
chuyện say xỉn của lee chanyoung và jung sungchan.…
thành thật thì, khi cả hai vừa chớm bắt đầu, chanyoung đã nghĩ rằng mình sẽ phải thấy đôi mắt trong vắt ấy của wonbin vỡ ra lần nữa, như một viên thủy tinh rỗng ruột vốn chỉ được kiến tạo từ một thành viền mỏng manh; nếu chanyoung để anh rơi từ độ này, cậu sẽ không bao giờ cầm lại được nó nữa. nhưng chanyoung lại tham lam trước một viễn cảnh về sự nguyên vẹn một chanyoung mất mát x một wonbin vụn vỡcảnh báo về chấn thương tâm lý…