Qua Ngày Mai
Đêm đó, sau khi trực xong, Thế Duyệt bước ra khỏi bệnh viện lúc gần mười hai giờ. Trời mưa lất phất, những giọt mưa nhẹ đến mức đứng im cũng không biết mình đã ướt. Anh kéo cao cổ áo khoác, thở dài. Vùng mắt anh thâm nhẹ vì thiếu ngủ, nhưng thay vì về nhà ngay, anh lại đứng dưới mái hiên nhìn ra bãi xe vắng.Từ khoảnh khắc cô gái tên Như Ý bước vào phòng khám tối hôm qua, thế giới quen thuộc của anh như lệch một nhịp. Anh không thích cảm giác này. Không thích vì nó gợi lại những phần ký ức mà anh cố giấu rất sâu.Anh còn nhớ rõ, năm hai mươi bốn tuổi, anh từng đưa người yêu mình vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh đứng bên ngoài, nhìn qua tấm kính, nhìn đội cứu thương hối hả nhưng vẫn bất lực. Sau ngày hôm ấy, anh chọn trở thành bác sĩ.Cũng sau ngày ấy... anh chưa từng để trái tim rung động thêm một lần nào nữa.…


