Phía Nam có lẽ bình yên?
"Phía Nam... Bình yên ư?"Đó là những lời cuối cùng Shenik thốt ra khi máu thấm qua áo khoác và ý thức dần rời khỏi anh. Một câu hỏi thoi thóp - nhưng lại mở ra một con đường không thể quay đầu.Sendling, Munich - một buổi chiều năm 1960.Ở nơi những con phố không nhớ tên người chết, một điệp viên KGB đang bị săn đuổi đã va phải một tồn tại không nên có tên. Cô gái ấy rất đẹp - và không hoàn toàn là con người.Shenik sống bằng những danh tính giả.Còn cô - tồn tại bí ẩn nhất và cũng là tạo vật đẹp nhất trong mắt ShenikMột viên đạn sắt định đoạt số phận.Một mối liên kết không được gọi tên.Và một hành trình về phía Nam, một nơi mơ hồ và xa vời như bình yên họ đang tìm kiếm"Phía Nam... có lẽ bình yên?"…

