Mây Kéo Ngang Trời
Bộ truyện với giọng văn đậm chất miền tây, văn phong toàn hoàn là văn Việt. Giống như những bộ truyện ngắn thông thường.Cô là một cô gái miền tây sông nước, mồ côi cha mẹ, sống cùng ngoại, không học thức nhưng lại hát khá hay nhất là về đờn ca tài tửHắn là giám đốc của một công ty du lịch, lớn tuổi nhưng lại thích gặm cỏ non.Cuộc gặp gở oan gia trái chủ, nhưng cuối cùng lại yêu thương sâu đậm, bi có hài có, ngược có sủng có. Nhớ đội nón bảo hiểm, kẻo có bẻ cua gắt.Truyện này tác giả là tôi, định viết kiểu ngược tàn tâm, nhưng giờ suy nghĩ lại, nên cho một cái kết đẹp chút ở Ngoại Truyện:)))Aaaaa...chú làm gì dạ!!!!" Hạ Tâm vừa la làng, vừa giơ chân đạp cho Gia Phi một cú ngã bật ra sau. Cảm tưởng như vừa trãi qua động đất, khuôn mặt thất thần của hắn tái xanh như tàu lá chuối"Chú...chú...sao tui ở đây, đây là đâu?" Cô bất chợt nhìn xuống thân mình, cũng may mà cô còn mặc quần áo, không thì hôm nay cô sẽ sống chết với cha nội này. Định co chân bỏ chạy, thì Gia Phi nắm tay cô kéo lại, chợt chân cô vướng vào chăn rồi được dịp ngã người, đè luôn vào thân thể của hắn. Hai sóng mũi đã chạm nhau, tạo thành một khung cảnh lãng....xẹt đến không tin vào mắt mình, khuôn miệng chỉ còn cách nhau vài cm là hắn đã chính thức cướp đi nụ hôn đầu của cô.…