Vạt Áo Người Thương
'Chợ chiều trời đổ mưa rơiMưa rơi thấm ướt vai người tôi thương.'Ông Mậu - phú hộ vùng Đông Giang và người vợ cả Liễu Huệ có hai người con trai là cậu cả Tự Khiêm và cậu hai Tự Thành, dưới thì có cậu ba Tự Kiêu là con của người vợ lẽ Trần Lan. Nhà ông Mậu giàu có với nghề buôn muối lâu đời, nhà cao cửa rộng, các con thì có điều lành tiếng thơm gần xa, nên đến tuổi thành gia, các cậu cũng được nhiều cô trông ngóng. Nhưng giữa những lời mai mối rộn ràng , cậu hai Tự Thành lại lặng lẽ giấu trong lòng một bóng hình. Đó là cô Đào bán bánh trôi hấp ngoài cổng chợ.Giữa khói xửng nghi ngút mỗi sớm, giữa tiếng người mua kẻ bán ồn ã, nàng vẫn lặng lẽ như một vạt áo nâu giữa mưa chiều. Không phấn son, không lời ong bướm, chỉ có ánh mắt trong và nụ cười dịu. Cậu Thành ngang qua chợ bao lần, ánh nhìn dừng lại bao lần, nhưng bước chân chưa một lần tiến lại gần.Chữ nghĩa đèn sách thuộc làu, lễ nghĩa khuôn phép không thiếu, vậy mà trước một người con gái, lại chẳng biết mở lời ra sao.…
