Hướng dương theo nắng
Cảm giác hạnh phúc nhất có lẽ chính là cả hai người đều mến mộ nhau từ lâu mà sau này vẫn không bỏ lỡ nhau Tôi và An Phúc đã biết nhau từ hồi cấp 2, anh ấy rất xuất chúng còn tôi chỉ là người bình thường. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi là hai đường thẳng song song mà không bao giờ trùng nhau. Thế nhưng vì ba mẹ giục kết hôn mà ảnh đã ngỏ lời kết hôn với tôi. Anh tiếp tục việc nghiên cứu vật lý còn tôi ngày ngày ung dung ở nhà xem phim. Thỉnh thoảng, anh mới về nhà một lần, hôm đó trông anh vô cùng mệt mỏi mà ôm chầm lấy tôi,cảm xúc lẫn lộn đan xen trong ba năm kết hôn, tôi với anh chưa từng gần nhau đến vậy ngay cả cái cầm tay không có. Nhưng hôm nay trông anh rất lạ!!!…