Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây bao gồm những mẩu chuyện nhỏ do chính Rêu tự nghĩ. Một part là một câu chuyện khác nhau. Nhũng câu chuyện nhỏ ngọt ngào hay đôi lúc là những giọt nước mắt cô đơn....mọi đều liên quan đến SingtoKrist, KongArthit.(Một số short là tui "nhìn hình rồi nghĩ" á)…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ, những kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau trong suốt quãng thời gian hai năm Arthit chờ đợi Kongpob đi du học.Những cuộc đối thoại ngắn vì Kong bận làm đồ án, hay câu chuyện Arthit lại bị muộn giờ làm vì cái tật ngủ nướng, hay là Kongpob lại nũng nịu Arthit vì ngủ một mình không quen...Họ đã cùng nhau như thế, cùng xây dựng tình yêu ngày càng bền chặt cho dù họ đang ở hai nơi khác nhau.…
Đơn phương một người giống như việc chúng ta muốn hái những vì sao trời vậy. Dẫu biết rằng nó đang ở nơi đó, trên bầu trời cao kia. Nhưng cho dù có làm cách nào, thì cuối cùng ta vẫn mãi không thể chạm đến được những vì sao ấy.......Đúng...Thất Tịch .....nhưng cậu Thất Tình. À không, tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu nó, thì cậu đã "thất tình" luôn rồi.…
Matcha có vị đắng, nhưng nếu ai yêu thích sẽ thấy hậu vị của nó rất ngọt.Tình yêu cũng như thế, đôi lúc sẽ có chút đắng cay. Nhưng khi ta yêu đủ nhiều, nó lại trở thành nên ngọt ngào đến sâu răng.…
"Không chỉ mình em ướt mưa...Nỗi đau ấy không chỉ mình em chịu đựng..."Người qua đường đêm hôm ấy có lẽ rất thắc mắc rằng. Tại sao lại có một một chàng trai, trên tay thì có ô mà không che, lại để cho cả người ướt đẫm và đứng một mình dưới mưa lạnh lẽo như thế. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu nguyên do, nhưng chỉ mình Singto mới hiểu. Anh không thể ngăn cậu, vậy nên chỉ có thể chọn cách âm thầm cùng cậu trải qua nỗi đau mà thôi. Fic này không phải do Real viết, mà là tui được sự cho phép của tác giả rồi á. truyện này là của một ad khác viết up trên Blog nhà tụi tui. Và nhờ tui up lên app giùm.Tác giả gốc : MatchaFujishi.…
Tôi thay đổi, cảm xúc của tôi thay đổi. Chẳng còn rung động, xuyến xao khi nhìn thấy em như lúc ban đầu nữa. Mà bây giờ, chỉ nhắc đến em, nụ cười của tôi cũng đã nở hoài không tắt. Tôi... tôi nghiện em thật rồi.…