Kỷ Niệm 1 Năm Chia Tay
Năm tôi 17 cứ nghĩ lớn lên sẽ phải có 1 tình yêu đúng nghĩa. Lớn lên rồi chợt không thích nữa. Tình yêu không có lỗi, tôi cũng không sai.Sau khi chia tay, người hiểu nói tôi "k sao, quên đi" người không hiểu nói tôi "yêu đương, trẻ con". Còn tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không hợp. Cái cảm giác phải ghen với người cũ nó khốn nạn đến đau lòng. Cứ bỏ qua những điều vụn vặt rồi cuối cùng bỏ nhau. Con gái nói "không sao" thì đừng có ngu mà nghĩ là không sao thật. Suy cho cùng nếu dành hết tình cảm, tâm trí cho 1 người thì sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì dù nhỏ nhất khiến họ tổn thương.Sau cùng là tiếc nuối cái thời gian mang tên "kỷ niệm" . Nhiều lúc ngây thơ với suy nghĩ của mình rằng anh còn yêu. Vốn dĩ phải khóc lóc,i phải đau khổ, phải ân hận...nhưng những thứ này tôi chẳng thể làm được. Cuối cùng tôi chọn im lặng, là tôi đang đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Có thể là 1 tháng, 2 tháng hay cả năm thì sớm hay muộn anh cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu…