Chiếc thanh xuân, chào Nhé!
Có mấy lần được nhìn thấy tuổi trẻ nhiệt huyết của mọi người dưới bóng cây rợp đỏ mùa hoa phượng. Hay như cái tên Cây Bàng chắc cũng không còn xa lạ với cặp thanh mai năm ấy, ngồi trên chiếc ghế đá sờn màu theo thời gian mà trao nhau cái bánh, cái thơ... Hồi đó ai cũng dễ thương hết vì có biết gì đâu mà lo âu phiền muộn, chỉ biết ăn ngủ với làm bài tập, thi đua xem ai đứng hạng cao trong lớp hay suy nghĩ xem ngày mai sẽ nói gì chơi gì với bạn bè. Tuổi trẻ vô lo vô âu, ấy thế mà lại thích. Chợt cảm thấy, thời gian có hơi vô tình nhỉ? Đẩy chúng ta đi đến sự trưởng thành mà không cho gói gém thanh xuân vào chiếc hộp bút để mang theo. Tớ luôn tự trách thời gian vô tình vậy đó, nhưng trách hơn là dẫu biết thế mà lại để nó trôi qua tay. Giờ nhìn lại, ừ thì Chào nhé! Chiếc thanh xuân dấu yêu của tớ ơi!…