Em thấy gì, sau cơn mưa giông
"Tôi xui xẻo thấy mẹ, em thích tôi là đen cả đời đấy"."Kệ đi, chỉ cần là công chúa, em đen thùi lùi cũng được"."Nói trước bước không qua thì ăn đấm nha"...…
"Tôi xui xẻo thấy mẹ, em thích tôi là đen cả đời đấy"."Kệ đi, chỉ cần là công chúa, em đen thùi lùi cũng được"."Nói trước bước không qua thì ăn đấm nha"...…
Lại Anh Thư, nghe nói là tiểu thư quyền quý nhà họ Lại, vì bệnh nặng mà sớm qua đời. Thế nhưng, vì nhung nhớ gia đình mà lưu lại ở nhân gian không chịu siêu thoát, phù hộ độ trì cho Lại tộc làm ăn phát đạt, bành trướng vùng Bạch Mi đã mười tám đời nay. Già trẻ lớn bé trong họ, đều kính cẩn gọi bằng danh xưng:"Thánh Nữ", dựng miếu thờ ngay bên cạnh từ đường gia tộc, bài vị thờ cúng một nơi riêng, hương khói quanh năm nghi ngút.Ấy thế mà, không hiểu vì sao, dạo gần đây Thánh Nữ lại nổi giận, chẳng còn thiêng như trước, khiến tiền bạc họ Lại cứ bay biến mất, con cháu trong nhà thì ốm yếu quặt quẹo. Cụ trưởng tộc thì kể, đêm nào Thánh Nữ cũng về, hóa ra là muốn thành thân. Nhưng Nữ quy tiên cũng ngót sáu trăm năm, ai còn muốn lấy Nữ...Lê Mẫn Tuệ, một con nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng nghề ăn cắp vặt may mắn lọt vào mắt xanh của Nữ, trở thành "Thánh Nữ lang quân", hay gọi vắn tắt là chồng. Nực cười thật.Nhưng sự thật, chẳng có tiểu thư quyền quý nào, cũng chẳng phải là Thánh Nữ. Đằng sau cái tên Lại Anh Thư kia, còn ẩn chứa điều gì ? Tiền vàng nhà họ Lại, có phải tự nhiên mà đầy lên ? Chẳng ai biết cả, cho đến một ngày...** Truyện không thuần bối cảnh Việt, cân nhắc trước khi đọc**.…
"An ơi, cô út nhà ông Sang về rồi kìa!!""Thật...thật đấy ư...""An ơi, cô út nhà ông Sang đi lấy chồng, đang ở bến sông rồi kìa" Ngày hôm ấy, con An như chết lặng. Nó nhìn theo bước chân cô, lặng lẽ phía bên kia sông mà lòng bâng khuâng khó tả. Nó mong cho cô đừng lỡ bước sang ngang.…