Cậu là mùa hạ
"Năm mười sáu tuổi, có một nàng công chúa bước vào cuộc đời anh, không ngại bụi bẩn mà cúi mình sưởi ấm cho anh. Anh của lúc đó chỉ là một chàng thiếu niên ăn chơi, thân mình đã nhuốm đủ mọi khói lửa nhân gian, không đủ tư cách đứng bên cạnh một công chúa như em. Còn bây giờ, anh đã cố gắng trở thành một người đủ xuất sắc để có thể đường đường chính chính đứng ở bên em. Nguyễn Phương Linh, em có thể một lần nữa giống như cô công chúa mười sáu tuổi, bao dung anh, chấp nhận anh không? Cả đời này anh chỉ có một mình em, từ đầu đến cuối chỉ có em, vĩnh viễn chỉ có em. Anh sẽ yêu em hơn hết, dùng cả tính mạng của anh để bảo vệ, sẽ là chàng kỵ sĩ đứng sau bảo vệ cho em. Cuối cùng, Nguyễn Phương Linh, em gả cho anh nhé?"Từng câu từng chữ của anh đều như những ngọn nến làm tan chảy trái tim cô. Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, sự hạnh phúc dường như sắp tràn ra khỏi khoé mắt cô. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu, "Ừm, em đồng ý."Ngay lúc đấy, Linh cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh lạnh, cúi xuống thì thấy một chiếc nhẫn nhỏ đang được đeo trên tay cô.Giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn này, lòng cô như phát điên nhào vào lòng anh. Cô không nghĩ người như anh sẽ mua cho mình thứ này.Bỗng nhiên cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.…