Đã lâu không gặp
Từ xưa đến nay, thần linh và con người luôn là hai cảnh giới đối lập nhau, không thể nào có sự thu hẹp tuyệt đối. Trong khi thần linh là tồn tại thiêng liêng vĩ đại nhất, sẽ luôn bảo vệ, che chở cho thần dân theo mình, sẽ luôn là kẻ chăn dắt hiền từ của những con chiên của mình thì con người chính là tạo vật cao nhất mà thần linh tạo ra bởi chúng có chí khôn, có cảm xúc. Thậm chí nếu được chọn, chúng còn có thể giao tiếp với Đấng tối cao. Tuy nhiên, dù con người có thông minh, mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể nào chạm tới bậc thang mà các vị thần đang đứng bởi giữa họ là một khoảng cách tuyệt đối, dài vô tận. Kể cả khi giữa chúng có kẻ mạnh nhất đi chăng nữa thì trước mặt Đấng sáng tạo ra mình cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé, yếu đuối. Chính vì thế tình cảm mà con người dành cho vị thần của mình chỉ có thể là tôn sùng và vâng lời mà thôi. Vì thế, những cảm xúc như đối nghịch, ham muốn tạo phản, tự cho mình sánh ngang với thần linh là điều cấm kị. Và tất nhiên.... ...... tình yêu cũng vậy.... Thế nhưng, phàm nhân Han Wangho lại phạm phải điều cấm kì ấy. Là con người thế mà dám yêu vị thần của mình - Lee Sanghyeok - một trong những vị thần tối cao nhất và cũng được mệnh danh là Quỷ Vương. Và chính vì mang trong mình thứ tình cảm bất chính ấy, phàm nhân Han Wangho đã vô tình khiến cho hai người trải qua một hành trình đầy gian truân mà cậu không hề hay biết.…