Défoncé: Căn Phòng
Tôi choàng tỉnh, không phải trên chiếc giường thân thuộc với cái vỏ chăn mềm mại, mà là giữa một không gian lạ lẫm đến rợn người. Một căn phòng hoàn toàn trắng toát, trắng đến mức ánh sáng dường như không có điểm tựa để dệt nên bóng tối, trắng đến mức đôi mắt tôi phải nhíu lại trong cơn nhức nhối không tên. Bốn bức tường phẳng lì, không một kẽ hở, không một đường vân, như thể nó được đúc từ một khối vật chất lạnh lẽo hoàn hảo. Không có cửa sổ, không có cửa ra vào, thậm chí không có một lỗ thông hơi nhỏ bé để dẫn hơi thở của thế giới bên ngoài vào đây. Một cái hộp kín hoàn hảo.Một nấm mồ màu trắng.***Cuộc đời thật khôi hài. Người ta có thể chết vì lý tưởng, chết vì tình yêu, nhưng người ta vẫn phải sống nhờ vào những viên kẹo rẻ tiền. Cái cao cả và cái thấp hèn, cái thanh cao và cái dung tục, chúng cứ quấn lấy nhau, dan díu với nhau như những đôi tình nhân vụng trộm trong cái bản thể rách nát của xã hội.***Cha tôi vừa đánh vừa chửi, hơi rượu phả ra theo từng nhịp thở hồng hộc. Ông đánh không tiếc tay, ông đánh như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung chứ không phải là đứa con gái ruột thịt của ông. Tôi nếm được vị mặn chát của nước mắt, ngửi được mùi máu tanh của chính mình. Hơn thế nữa, tôi còn nghe thấy tiếng em gái tôi đang gào khóc đến lạc cả giọng trong buồng.Tôi đau. Đau thấu xương tủy. Nhưng cái đau thể xác ấy không thấm tháp gì so với nỗi kinh hoàng trong tâm trí. Người đàn ông đang điên cuồng quất roi vào người tôi kia, người đó là cha tôi sao?Không. Rư…







